
c khi chết và muốn cho cô ta biết cô ta đã làm một chuyên hết sức ngu ngốc.
_” Z chị muốn em làm gì?”. Dụ là hi sinh cả tính mạng hắn cũng làm.
_” Trước hết giết tên này đi. Vì tội hắn đã phạm quá lớn”. nó quay sang nhìn Khắc_” Giờ ngươi đã biết một con nhãi con như ta làm được gì rồi chứ”.
_” Đại bang chủ xin tha mạng, em không biết xin tha…………….”. lời chưa hết một viên đạn bay thẳng vào đầu hắn, chết ngay tại chỗ.
Mọi chuyện cũng phải đến hồi kết thúc.
Nó vẫn ung dung đi trên đường, Lúc nó ra từ nhà đã có người luôn theo dỗi nó.
_” Tiểu thư con nhóc đó vẫn còn sống và đang ung dung như không có chuyện gì xảy ra”. Thằng đàn em điện thoại nói cho Châu Linh biết.
_” Mẹ kiếp bắt nó lại đem đến nhà hoang cho tao”. Cô ta hung hăn nói. Chết tiệt hum nay nhất định chính tay tao khử mày. Xem mày còn dụ dỗ Minh Khang của tao không?.
Nhưng cô ta không hề biết ngày tận số của cô ta là hum nay.
Còn Thiên Thiên thì thầm cười trong lòng khi nó bị bắt.
_” Trói nó lại cho tao”. Châu Linh nhìn nó bằng một ánh mắt căm giận.
_” Cô có cái quyền gì mà làm như z?”. Nó hỏi mắt nhìn thẳng cô ta.
_” Tất nhiên là có đối với con nhóc như cô tôi tất nhiên đủ cái quyền”. hahahha
_” Cô cũng cọp quá nhỉ, chị 2 giang hồ à?”. Nó làm bộ hỏi.
_” Cô không biết à, Tứ bang chủ của Thiên Long còn phải xem thái độ của tôi đấy”. Cô ta lên giọng nói.
Bên ngoài Khánh Hoàng tức xanh mặt, con ả tiện nhân dám nói tao còn phải xem sắc mặt mày hả. lát hồi tao không xử đẹp mày tao không ăn tiền.
_” Thật lợi hại nha”. Nó làm bộ.
_” Nếu ngày đó cô không chết thì hum nay không mai mắn như z đâu”.
_” Cô định làm gì tôi?. Tại sao lại phải giết tôi cho bằng được?”. Nó hỏi.
_” Vì cô đã cướp đi cái mà tôi muốn”.
_” Cái cô muốn là gì tôi không hiểu?”. Nó làm như ngỡ ngàng.
_” Cô đừng giả nai, cô đã cướp Minh Khang của tôi thì cô phải chết”.
_” Minh Khanh ? Không phải cô đã có Tứ Bang chủ rùi sao?”. Giờ mày có muốn cũng không được.
_” Cái thằng đó thật dại gái không xứng với tao, tao chỉ cần thuộc hạ của nó mà thui”. Cô ta cười lớn.
_” Hahahahahahaha…………………”. Nó cười lớn hơn cô ta lun.
_” Cô… tại sao lại cười ?”. Cô ta tức giận khi thấy thái độ của nó.
_“Tao cười vì mày quá ngu”.
_” Tụi bây bắt con nhỏ đó trói lên cho tao, tao thử coi mày còn cười như z được nữa không?”. Châu Linh quát lên ra lệnh.
Nhưng lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai chẳng ai thèm làm theo cả. Có ngu mới làm ,tụi nó còn muốn sống.
Qua sự việc hum qua bọn chúng biết ai là chủ của mình. Bây giờ trong đây chỉ toàn là đàn em của nó.
_“Tụi bây không nghe tao nói à?”. Châu Linh tức giận quát lên.
_“Khắc, thằng Khắc đâu?”. Cô ta hỏi.
_“Bị tao giết rùi”. Nó trả lới một cách thản nhiên.
_“Mày à… Thằng Khắc là thằng giỏi võ mày tưởng mày nói z là tao tin sao?. Nếu thằng Khắc thật sự bị mày giết thì Khánh Hoàng cũng đã băm mày ra thành trăm mảnh” Châu Linh hoàn toàn không tin lời nó nói.
Nó thì nhìn Châu Linh cười một cách nham hiểm.
_” Mấy cưng lại mở trói cho chị”. Nó nói giọng tỉnh queo.
_“Dạ”. Một đám lại cởi trói cho nó một cách cung kính.
Còn Châu Linh thì đang bất ngờ.
_“Mày…..”.
_“Lão Tứ vào đi”.
Lúc này là 2 người hiên ngang bước vào.
Linh Nhi – tam bang chủ. Khánh Hoàng – tứ bang chủ. Còn nhị bang chủ là Thiên Mẫn anh Thiên Thiên, nhưng đã rút khỏi gian hồ làm một bác sĩ chân chính.
Châu Linh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Không thể nào.
_“Xin chào Châu Linh, xem ra tôi đã xem sắc mặt cô lâu rùi”. Hoàng nói với giọng mỉa mai.
_“Anh, tại sao lại như z?”. Cô ta thật sự không biết nó có thân thế như thế nào?.
_“Châu Linh cô có biết cuộc đời cô sai lầm nhất là gì không?”. Nó hỏi kèm theo một nụ cười của quỷ.
_“…..”. Cô ta không nói gì hết.
_“Sai lầm lớn nhất của cô là dám kêu người của tôi thanh toán tôi”.
_“Người của cô?”. Châu Linh hơi sững sốt không lẽ…
_“Bây giờ tôi cũng không ngại nói thật cho cô biết trước khi chết. Tôi Châu Thiên Thiên – Đại bang chủ Băng Thiên Long, cô đã nghe chưa?”.
_“Cô ……………. Không thể”. Không tin được một cô bé 16 tuổi sao có thể…
_“Tại sao lại không?”.
_“Khánh Hoàng chuyện còn lại giao cho cậu”. Nó nói rùi bước ra.
_“Mình thật không ngờ đó”. Lâm Nguyệt nói. Cô cũng tưởng Thiên Thiên bị bắt nên vội vàng đến đây nhưng không ngờ lại thấy cảnh này.
Nó chỉ cười với Lâm Nguyệt rùi quay sang nói với Linh Nhi.
_“Việc trong bang tao giao lại cho mày từ nay tao rút khỏi giang hồ, tao muốn làm một người bình thường, anh em trông cậy vào mày và Khánh Hoàng”.
_“Mày………. Hết anh mày rùi tới mày 2 anh em tụi bây mún cả bang tức chết mới chịu hả?”. Nhi tức giận nói một hơi.
_“Mày cứ đứng chưởi một mình cho đã đi, tao còn có việc quan trọng phải làm”.
Nó bước nhanh chân về nhà, ngôi nhà của nó và hắn.
CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Nó vừa vào nhà thì thấy hắn đang nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.
_“Nè anh bị làm sao z, tỉnh lại coi?”. Nó vỗ mạnh vào má hắn nhưng hắn không tỉnh.
Chết tiệt.
Nó khổ tâm lắm mới kéo hắn lên phòng được.
_“Dì xuống nhà bếp lấy cho con cái khăn và chậu nước ấm đi”. Nó kêu người