i không muốn nghe gì hết, anh đi đi!!Mai nói trong nước mắt. Con bé thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc theo.Chuông điện thoại của Minh Phong reo lên, là đồng nghiệp của anh gọi:– Đang chuẩn bị dò tìm ra được đường dây bán ma túy đá mà cậu lại chạy đi đâu thế hả??– Xin lỗi mọi người, nhưng tôi sẽ chuyển vụ này cho cậu Tùng CHAP 14 (END)Sáng hôm sau, Mai Mai mở cửa đi ra phòng khách. Minh Phong đang nằm co ro trên ghế sofa, TV vẫn mở, chắc tối qua anh ngủ quên nên chưa tắt.Mai gọi Phong dậy rồi đưa cho chồng một tờ giấy.– Em đưa cho anh cái gì thế?– Đơn ly hôn-Em điên à?_ Phong giận dữ xé tan tờ giấy cô đưaMinh Phong giữ hai vai vợ:– Em phải ngồi im đây nghe anh giải thích đã!– Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi, không cần nghe gì hết!!!Sau đó Mai Mai đưa Misu đến nhà trẻ, còn cô thì đến công ty.Căn nhà đã trở nên lạnh lẽoHai người ở cùng nhà, nhưng mỗi người ăn một giờ khác nhau. Minh Phong vừa vào phòng ngủ, Phương Mai vội ôm gối ra phòng khách. Nhưng sáng ngủ dậy, ngày nào cô cũng thấy mình đang nằm trong phòng ngủ cạnh con, còn Phong ôm gối ra ngoài nằm…Đêm nay Misu sốt, anh nằm bên ngoài mà cứ sốt ruột lo cho vợ. Con bé khóc ngằn ngặt mãi. 2h sáng, đèn phòng ngủ mới tắt. Minh Phong nhắn tin cho vợ: ” Mở cửa cho anh. 1h30 chiều mai, anh phải đi công tác 5 ngày rồi. Anh rất nhớ em”Mai Mai đọc tin nhắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô không trả lời, chỉ lạnh lùng cất điện thoại.Trong giờ nghỉ trưa, Mai mở máy tính đọc báo mạng. Ngay trang bìa, có thông tin: “Tìm ra manh mối đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia”. Hình ảnh chính là cái sàn nhảy hôm trước_ nơi mà cô nhìn thấy Minh Phong đi ra cùng người phụ nữ trẻ đẹp kia. Cô giật mình hiểu ra mọi chuyện. Mai vội lấy điện thoại gọi cho anh. Máy bận. Cô liền lái xe đi thẳng đến công ty anh. Bây giờ là 12h20, 1h30 anh lên máy bay đi công tác rồi.-Cho tôi gặp nhà báo Trịnh Minh Phong!!!– Chị là ai? Chị không thể tự ý đi vào tòa soạn được_anh bảo vệ nói– Tôi chỉ vào 1 lúc thôi, xin anh đấy– Không thể được, chị ơi. Chị phải hẹn trước mới có thể vàoMai Mai đứng trước cổng tòa soạn, gọi cho Phong gần 20 cuộc.Bỗng nghe có tiếng gọi tên mình, Mai quay lại nhìn. Là Minh Phong-Em đang làm gì ở đây?_ Phong hỏi vợMai Mai chạy về phía chồng, ôm chầm lấy anh, nước mắt kìm nén bấy lâu tràn ra trên gương mặt cô:-Em xin lỗi…xin lỗi anh.. :'(( Sao anh không nói cho em biết sớm hơn chứ???Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra:– Em đâu cho anh nói chứ? Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Anh mới là người phải khóc thì đúng hơn đấyMai Mai thôi khóc, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh:– Bây giờ anh đi luôn sao?Phong xoa đầu vợ, cười dịu dàng:– Uh, bây giờ anh phải đi vào TP HCM công tác 5 ngày– Không đi..có được không?Phương Mai buồn bã hỏi chồng– Đừng ngốc nghếch như thế. Anh chỉ đi vài ngày rồi sẽ về với em và conKhông kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má Mai Mai. Cô kiễng chân lên hôn anh, nụ hôn ấm áp ngay giữa tòa soạn… **************5 năm sau..Tại bệnh viện phụ sản..-Bố, bố!!_Misu chạy theo Minh Phong– Sao vậy con?– Bố đưa mẹ vào đây mà không đi dép à?Misu giơ đôi dép của anh lên. Con bé vừa đi cùng bà tới đây.– À ừ nhỉ? Bố vội quá :)Minh Phong vừa đưa Mai Mai vào bệnh viện. Cô sắp sinh em bé lần thứ hai. Anh lo lắng quá mà không biết rằng mình đang đi chân đất vào viện.-Sao lâu thế nhỉ?_ Phong sốt ruột30′ sau..….cửa phòng hộ sinh mở ra..Là một em bé trong khăn hồng. Lại là con gái. Phong mừng rỡ đón lấy đứa bé từ tay cô y tá. Khoảnh khắc này, giống y hệt 6 năm trước, khi Misu chào đời. Anh như được quay lại quá khứ, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Bỗng một cô y tá khác bước ra. Trên tay cô là một đứa trẻ trong chiếc khăn quấn màu xanh nước biển.– Là..là sinh đôi sao? @@Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình NGOẠI TRUYỆN :3Ngoại truyện nóng hổi thay lời cảm ơn đây ạ! Thank các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha!! ____________________________________Mai Mai đang rán trứng, Misu đứng bên cạnh phụ mẹ làm những việc lặt vặt. Mon-cậu con trai út, bò ra chỗ mẹ và chị.Ơ..mẹ! Mon làm đổ cốc nước lên người rồi– Quỷ nhỏ, sao con nghịch thế hả?Cô bế con ra chỗ chồng:-Anh giúp em tắm cho Mon đi– Chờ anh một lát. Em cứ để con ngồi cạnh anh. Anh còn phải làm nốt, mai đến hạn nộp bài rồi. Sao chị giúp việc lại nghỉ đúng hôm nay chứ??Minh Phong ngồi trên sofa ôm máy tính, bé Mimi gối đầu lên chân bố ngủ ngon lành. Xung quanh là “bãi chiến trường” với đầy rẫy: Bỉm, sữa, đồ chơi,…Bộp!Oa..oa..oa..Nghe thấy tiếng con khóc, Mai Mai vội vã chạy ra. Mon bị ngã. Phong vẫn ngồi chăm chú vào màn hình máy tính-Sao anh không đỡ con?– Cứ để nó tự đứng dậy cho rèn tính tự lập em ạ– Thôi anh đừng nói nhiều nữa, mau vào tắm cho nó điMai Mai bế Mon đưa cho Phong.– Haizz… thôi được rồi. Nào bố bế Mon đi tắm nhaPhong đón lấy con từ tay vợ, hôn lên má cậu bé kháu khỉnh…Ông bố ba con mẫu mực vừa pha xong nước tắm. Anh cẩn thận bế bé Mon vào chậu nước. Thằng bé nhìn anh, hai mắt to tròn đen láy, rất giống mẹ.
Hai bố con mình sẽ mãi mãi bảo vệ mẹ và các chị, con nhé
_________________________