XtGem Forum catalog
Vợ ơi chào em (MinYeon)

Vợ ơi chào em (MinYeon)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211601

Bình chọn: 8.00/10/1160 lượt.

nhà tư bản dễ làm người ta động lòng, vì vậy, trải qua quá trình do dự, suy đoán, hoài nghi, cuối cùng cô chỉ có thể lần lượt phát hiện nhưng điểm tốt của đối phương, sau đó, rung động rồi.

Thấy Ji Yeon yên lặng không nói gì, HyoMin nhân cơ hội hôn trộm một cái lên mặt cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Ji Yeon nhìn chị, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Câu chuyện về cô bé lọ lem.”

“Câu chuyện về cô con gái của bá tước gì đó bị mẹ kế ngược đãi, sau đó đi một đôi giày đặc biệt tới tham dự tiệc tối, cuối cùng được hoàng tử yêu?” HyoMin sờ sờ cằm: “Cô bé lọ lem thay quần áo đẹp ra là hoàng tử không nhận ra nữa, còn phải dựa vào một đôi giày để nhận người, đây cũng tính là tình yêu sao? Thứ hoàng tử kia yêu là bộ quần áo đẹp kia chắc?”

“Đừng dùng tư duy logic bình thường để nghiên cứu một câu chuyện cổ tích.” Ji Yeon liếc mắt khinh thường, nhà tư bản quả là sinh vật thiếu sức tưởng tượng, tuy cô cũng không thích câu chuyện cổ tích này.

CHƯƠNG 45: THÍCH RỒI (3)

“Mấu chốt là, hoàng tử thích gì ở cô bé lọ lem?” HyoMin đột nhiên cảm thấy hứng thú với câu chuyện cổ tích này: “Hơn nữa, cô bé lọ lem kia không thật sự là một cô bé lọ lem, tuy cô ấy ngủ trong phòng bếp, nhưng đối với thế giới bên ngoài, thân phận của cô ấy vẫn là con gái của một bá tước, đây là một chuyện không thể thay đổi, vì vậy, cô ấy xứng đôi với hoàng tử. Cho nên ý nghĩa thật sự của câu chuyện này cũng không phải tình yêu giữa giới quý tộc và người dân nghèo hèn.”

Cũng có lý, Ji Yeon ngẩng đầu nhìn HyoMin: “Cho nên?”

“Chị không phải hoàng tử, em không phải cô bé lọ lem, vì vậy, chúng ta là một đôi trời sinh.” HyoMin lại hôn trộm một cái nữa: “Chị là nhà tư bản đáng để dựa vào hơn hoàng tử kia nhiều.”

“Cảm giác dát vàng lên mặt thế nào?” Ji Yeon nghĩ mình liếc nhiều đến mức mí mắt sắp bị chuột rút.

“Thật ra, chị là một người rất thành thật.” HyoMin trả lời nghiêm túc: “Chị chưa bao giờ dát vàng lên mặt mình.”

“Xì.” Ji Yeon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cáp treo đã đến sườn núi, vai được một cánh tay ấm áp vòng quanh, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của HyoMin.

“Bất kể em có dáng vẻ gì, chị nhất định sẽ tìm được em trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên.” ( tình thế này sao con chịu nổi đây TT_TT )

Ji Yeon quay đầu, không nhìn gương mặt xinh đẹp chết người kia nữa.

Nói những lời ngon ngọt này làm gì, muốn chết sao!

CHƯƠNG 46: DỊU DÀNG

“Đại tỉ, Ji Yeon ngủ rồi à?” Trên đường về, Lee Joon thấy Ji Yeon gối đầu lên chân HyoMin. Để Ji Yeon có thể nằm thoải mái hơn một chút, HyoMin ngồi sát ra ngoài, trên người Ji Yeon còn đắp chiếc áo khoác của cô.

“Ừ.” HyoMin hạ giọng gật đầu, đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời dần tối, xe đã vào trong nội thành, những ngọn đèn hai bên đường bật sáng, ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ rọi lên người Ji Yeon, khiến cô cảm thấy ấm áp không nói thành lời.

Thấy HyoMin lộ ra vẻ mặt như vậy, Lee Joon nhún vai, hạ giọng nói: “Xem ra hôm nay leo núi mệt rồi.” Ngày thường Ji Yeon đầy sức sống, thì ra thể lực của cô không tốt

lắm.

“Cô ấy chỉ thích quấn lấy cái máy tính.” HyoMin cẩn thận kéo lại chiếc áo khoác trên người Ji Yeon: “Bảo tài xế đưa mọi người về nhà, không cần tới công ty nữa.”

“Vâng.” Lee Joon liếc nhìn Ji Yeon một lần nữa rồi đứng dậy, đi tới chỗ tài xế truyền đạt ý sếp.

Xe chạy tới bên ngoài biệt thự của HyoMin, Ji Yeon còn chưa tỉnh. Vì vậy, mọi người lại được dịp nhìn thấy sếp lớn kiêu ngạo của MIMO dịu dàng dùng tư thế ôm công chúa để bế Ji Yeon đang ngủ không biết trời đất trăng sao kia lên, sau đó nói với Lee Joon ở bên cạnh: “Cậu xuống xe với tôi, giúp tôi mở cửa.”

Người ta nói chị em như chân với tay, hôm nay, để không đánh thức người đẹp mà có thể bảo em xuống xe làm nhân viên mở cửa, đúng là lòng người thay đổi, thói đời đen bạc.

Sau khi ba người xuống xe, trên xe đột nhiên thật yên tĩnh.

Nhân viên A xúc động nói: “Kiểu bế công chúa thật hoa lệ.”

Nhân viên B cũng cảm khái: “Không ngờ sếp của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như thế.”

C sờ sờ cằm, thở dài một tiếng: “Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc MIMO là một người nho nhã đen tối, không ngờ sức lực cũng không nhỏ, kiểu bế công chúa này rất có tính thử thách đối với những nhà tư bản khác, nhìn tư thế như thế, động tác như thế của sếp, thật ung dung, thật đẹp mắt.”

Mọi người yên lặng quay đầu, vì sao tâm điểm chú ý của người trong phòng nghiên cứu và phát triển luôn kỳ quái như thế.

Ôm người yêu trong lòng, nếu người nào không có chút suy nghĩ thì không phải là người, nhưng vì người đang ôm trong lòng là người yêu, vì vậy, HyoMin vô cùng có phong độ mà ôm Ji Yeon vào phòng ngủ của khách, giúp cô cởi giày, đắp chăn, ngay cả quần áo trên người cô cũng không chạm tới.

Lee Joon đứng ngoài cửa nhìn động tác của HyoMin, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.

HyoMin chú ý tới vẻ mặt của Lee Joon, xoay người đi ra, đóng cửa lại rồi mới nói: “Cậu cười cái gì?” Nói xong, chị xoay người đi tới tủ lạnh, cầm hai chai bia ra.

Đối với hành động lấy bia chứ không phải lấy loại rượu ngoại cao cấp của sếp lớn nhà mình, Lee Joon đã tập thành thói