
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211734
Bình chọn: 7.00/10/1173 lượt.
u, vì vậy mọi người ngồi cùng nhau cũng không yên tĩnh, trò chuyện bát quái, bàn luận trang phục, đồ trang sức, bóng đá, trong xe nhao nhao ồn ào, vô cùng sôi nổi. Ji Yeon nhìn thấy một đồng nghiệp nam của công ty mình đã dụ dỗ được một người đẹp của MIMO
“Em bảo này, vì sao hôm nay không giống đi du lịch mà giống như đi xem mặt vậy?” Ji Yeon nhỏ giọng nói bên cạnh HyoMin: “Công ty em với công ty chị sắp hợp làm một đến nơi rồi.”
“Vậy không tốt sao?” HyoMin cười cười, đưa tay nắm lấy tay Ji Yeon: “Giải quyết vấn đề hôn nhân của những nhân viên độc thân cũng coi như một chuyện tốt.”
Bàn tay HyoMin rất ấm áp, Ji Yeon cảm thấy mu bàn tay mình hơi nóng lên, cô nhìn nụ cười chưa từng tắt trên gương mặt HyoMin, chỉ đành nghiêng đầu che giấu vẻ ngại ngùng trên mặt.
Xe khởi hành chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa tạt vào cửa sổ xe, cảm giác đẹp đẽ không nói nên lời. Ji Yeon nhìn một lát, rồi nghiêng đầu dựa lên vai HyoMin, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Trước khi ngủ, Ji Yeon nghĩ, đại khái cô đã có thể trải nghiệm hình ảnh ấm áp mà cô đã nhìn thấy trên máy bay rồi. Cảm giác có người để dựa vào thật sự rất tốt.
HyoMin điều chỉnh lại tư thế để Ji Yeon có thể dựa vào thoải mái hơn một chút, tiếng trò chuyện xung quanh hai người cũng dần dần giảm xuống.
Eun Jung ngồi bên dãy đối diện nhìn động tác cẩn thận của HyoMin, đột nhiên hiểu ra vì sao Ji Yeon đã biết tình cảm của Sunny đối với HyoMin mà vẫn không có gì khác thường.
HyoMin là một người vừa thông minh vừa xuất sắc, mà Ji Yeon cũng là một cô gái rộng lượng, hiểu chuyện hiếm có. Một người giống như Ji Yeon, nếu chỉ là một người bình thường ở bên cô, lâu ngày sợ rằng sẽ cảm thấy không nắm bắt được, bởi vì cô quá thông hiểu mọi chuyện. Nhưng người như HyoMin lại vừa vặn phù hợp với Ji Yeon, người trước thông hiểu, người sau kiên định, một đôi trời sinh. Nếu HyoMin yêu một cô gái thích làm nũng, hoặc một người phụ nữ bốc đồng, thì những cô gái này sẽ không còn là chính mình dưới dự chăm sóc dịu dàng của HyoMin.
Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.
Sau khi xe dừng dưới chân Phật Sơn, bởi vì trời còn mưa nên đoàn người chuẩn bị tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Ji Yeon mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên tay HyoMin đã cầm một cái ô.
Hai người cùng nhau xuống xe, HyoMin nghiêng ô che trên đỉnh đầu Ji Yeon, nước mưa rơi trên ô, phát ra những tiếng tách tách nho nhỏ.
Ngẩng đầu nhìn hơn một nửa cái ô đã nghiêng về phía mình, Ji Yeon yên lặng mỉm cười.
CHƯƠNG 43: MỆT RỒI…
Đc người yêu che ô cho trong ngày mưa chẳng có gì đáng khen tặng, quan trọng là, người này có bằng lòng che chắn tất cả nước bùn, tai nạn và gió lạnh hay không.
Khách sạn nằm dưới chân núi Phật Sơn, khách trọ chủ yếu là người thành phố khác, điều kiện vệ sinh không tệ, nhưng chi phí cũng không rẻ, vậy mà sếp lớn lại đặc biệt đặt cho mỗi người một phòng, điều này khiến cho suy nghĩ “sếp lớn đều là quỷ hút máu” của Ji Yeon có chút đổi mới.
Mưa càng ngày càng lớn, Ji Yeon đứng cạnh cửa sổ, bắt đầu nghi ngờ lần này tới Phật Sơn phải chăng sẽ phải chết dí trong khách sạn, trời mưa thế này, cho dù là trèo lên Phật Sơn thanh tịnh, linh thiêng thì cũng không an toàn. Nhỡ may khi ngã xuống núi lại đúng lúc Phật không nhìn thấy, thì một khắc sau lập tức có thể đi gặp Phật.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ji Yeon mở cửa ra đã thấy HyoMin đứng bên ngoài, bộ âu phục nghiêm chỉnh cũng đã được đổi thành một bộ quần áo thoải mái, chị nở nụ cười khiến Ji Yeon liên tưởng tới một câu thành ngữ vô cùng tầm thường: “tuấn nhã phi phàm”.
“Nghe nói gần đây có một quán lẩu rất ngon, mọi người chuẩn bị tới đó.” HyoMin nhìn sắc mặt Ji Yeon, dường như không còn vẻ mệt mỏi như lúc mới lên xe: “Em đã đỡ mệt chưa?” Nói xong, cô vươn tay nắm lấy tay Ji Yeon, đối phương không né tránh.
Chỗ đó không xa, nếu đi xe du lịch đến quán lẩu cũng không quá thích hợp, mọi người miễn cưỡng đi bộ ra ngoài, mưa rơi rào rào, đập vào ô khiến người ta cảm thấy ban đêm đặc biệt yên tĩnh.
Một cặp che chung một chiếc ô đi phía trước là hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt mọi người, ngay cả chiếc ô trên đầu hai người đó cũng có vẻ phong cách hơn hẳn, thực ra đó chỉ là chiếc ô tùy tiện mua ở ven đường thôi.
“Tổng giám đốc HyoMin đã là vật trong bàn tay Ji Yeon, chúng ta không có hy vọng rồi.”
“Cực phẩm không còn thì còn thượng phẩm, đừng kén chọn nữa.”
Eun Jung nghe hai nữ nhân viên bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, chị mỉm cười, đoạn tình cảm này đúng là thành công ngoài dự đoán, nhưng không biết chị có được coi là bà mối hay không, nếu không có chị bảo Ji Yeon tới MIMO bàn chuyện hợp tác, vị tổng giám đốc Park vĩ đại này có lẽ cũng chưa theo đuổi được Ji Yeon, đúng không?
“Em đang nhìn gì vậy?” HyoMin thấy Ji Yeon dáo dác nhìn quanh, cười hỏi: “Muốn mua gì sao?”
“Nhu cầu cấp bách hiện nay của em là một cái ô, ánh mắt bắn về phía này có sức xuyên thủng quá mạnh mẽ.” Ji Yeon không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, tỏ vẻ không chịu đựng được. Cô nghiêng đầu nhìn bàn tay đang cầ