
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210752
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
đâu?” Hyomin không nhịn được mà hỏi.
Khi nữ sinh ngẩng đầu lên, Hyomin liếc mắt một cái lập tức nhận ra, cô bé đó chính là tân sinh viên đã bị cô ném lại giữa đường hôm đó, thì ra nữ sinh này đã gia nhập hội sinh viên?
“Poster này chưa đạt tiêu chuẩn, cần làm lại.” Hyomin khó xử nhìn con gấu trúc kia, cuối cùng vẫn dựa vào thái độ làm việc nghiêm túc mà nói ra những lời này.
Nữ sinh kia ngồi thẳng dậy, xoay cổ một cái, bỏ cái bút trên tay sang một bên: “Chị là?”
“Tôi là chủ tịch hội sinh viên.” Hyomin cười cười: “Poster lần này của từng tổ sẽ được chấm điểm, cái này của các em không được.” Sau đó, dưới ánh mắt ngu ngơ của cô nữ sinh kia, Hyomin bước ra khỏi phòng.
Ngày chấm điểm poster, Hyomin cố ý tới xem poster của bộ tuyên truyền, vốn là một con gấu trúc nằm sấp biến thành hai con đang gặm trúc, đôi mắt ngu ngơ vô tội giống như đôi mắt của cô bé nữ sinh kia khi nghe được rằng bản poster này không đạt tiêu chuẩn.
“Hyomin, tấm poster này không…”
“Cũng không tệ lắm, hai con gấu trúc này thật đáng yêu.” Nữ sinh kia thật sự thích gấu trúc, ừ, tuy Trung Quốc là quê hương của gấu trúc nhưng Hyomin nghe nói có một số người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích gấu trúc, không biết cô bé đó có phải người Hàn Quốc hay không.
Cán sự đi cùng Hyomin im lặng nhìn một khối đen đen trắng trắng kia, cuối cùng cúi đầu cho một điểm tốt lên tờ đánh giá, khi đó, cậu ta còn nghe được tiếng lương tâm rít gào.
Sau đó, Hyomin thường xuyên nhìn thấy nữ sinh kia, tại căn tin, ven đường, trong phòng tự học, thư viện, trên giảng đường, thậm chí là trên đường lớn. Dần dần, cô tập thành một thói quen, cứ ra khỏi cửa là nhìn bốn phía xem cô bé đó có ở gần hay
không. Phần lớn thời gian cô đều không phải thất vọng, cô bé kia sẽ xuất hiện trên con đường đầy bóng cây, hay trong lớp học, hoặc trên sân bóng rổ. Những khi không bất ngờ gặp được cô bé đó, Hyomin còn có chút cảm giác tiếc nuối.
Cảm giác khó hiểu này khiến cho Hyomin có chút bất an. Sau đó, không biết làm thế nào cô biết được nữ sinh đó thích ăn món cay Hàn Quốc. Ngày nghỉ về nhà, không hiểu sao Hyomin lại nổi hứng học làm món Hàn Quốc. Trong những ngày nghỉ đó, cô chậm rãi nhận ra điều gì đã xảy ra, đợi tới khi khai giảng cô sẽ thổ lộ với nữ sinh đó tình cảm của mình, cô đã nghĩ như vậy.
BONUS (2)
Khi thấy nữ sinh đó hẹn hò với nam sinh khác, ngoại trừ cảm giác mất mát, Hyomin còn cảm thấy đau lòng, cô hiểu lần này chính cô đã bỏ lỡ cơ hội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hyomin tới một công ty lớn thực tập, sau đó lại bán phần mềm máy tính tự thiết kế, cộng với số tiền đã kiếm được ở đại học, cô mở một công ty nhỏ, trong khi đó, Hyomin cũng được một số bạn bè giúp đỡ, tình hình công ty càng ngày càng tốt lên. Tiếp đó, cô lại tiếp quản công ty của gia đình, con đường phía trước càng rộng mở, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của công ty Hyomin.
Thực ra ngày đó cô không định tới hội bạn học cùng thành phố, nhưng đột nhiên nhớ tới cô bé nữ sinh mấy năm trước, cô đã ôm ấp một tâm trạng không định nghĩa được, lái xe đi tới điểm hẹn, chậm hơn một chút so với thời gian đã hẹn.
Cô bé tên Ji Yeon kia thật sự tới, thoạt nhìn cô đẹp hơn hồi đại học rất nhiều, chỉ có ánh mắt vẫn không thay đổi, vô cùng hút hồn.
Nhìn đi, đây rõ ràng là duyên phận.
Hyomin đã nghĩ như vậy, sau đó dần dần tới gần cô bé Ji Yeon kia.
Ngoại truyện sau khi kết hôn
(1)
“Ji Yeon , về công ty chúng ta làm đi.”
“…”
“Ji Yeon , bầu không khí của công ty chúng ta rất tốt.”
“…”
“Ji Yeon , em có đồng ý không, nói một tiếng đi.”
“Không!”
(2)
“Nghe nói… Seung Ho và Min Kyung ly hôn rồi.”
“Ừ.” Ji Yeon lật tờ tạp chí trong tay.
“Seung Ho có liên lạc với em không.”
“Không có.” Nói mà không thèm ngẩng đầu lên.
“Buổi tối em muốn ăn gì, chị làm cho em.”
Ji Yeon thở dài, đặt tờ tạp chí trên tay xuống, hôn lên mặt người nào đó một cái: “Chị quyết định là được rồi.”
Người nào đó thỏa mãn đi vào phòng bếp. Tối hôm đó, hai người đối mặt với một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn.
Người tên Park Hyomin nào đó vừa bị phê bình lãng phí vừa ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
(3)
IU kết hôn rồi, đối tượng chính là bạn của Hyomin, Narsha
“Em đã biết chị ta có ý đồ với IU bé nhỏ nhà em mà.”
“Ừ.” Tên họ Park nào đó gật đầu.
“Ý đồ xấu xa, quá vô liêm sỉ!”
Tên họ Park nào đó lại gật đầu lần nữa.
“Chị ta có đáng tin không?”
Tên họ Par knào đó vội vàng gật đầu.
“Biết nấu cơm không?”
Tên họ Park nào đó ngừng gật đầu.
“Biết rửa bát không?”
Đầu của tên họ Park nào đó nặng đến mức không gật nổi, do dự mở miệng: “Bọn họ quyết định thuê người giúp việc.”
Im lặng môt lúc lâu.
“So ra em mới phát hiện, chị miễn cưỡng có thể được gọi là một người “chồng” chất lượng tốt.”
Người được đánh giá là chất lượng tốt lập tức mừng ra mặt.
(4)
“Ji Yeon , vừa rồi bác sĩ nói… em có thai?”
“Vâng.”
“Có thai?”
“Chị sắp lên chức rồi hả?”
“Chị sắp làm appa rồi!” Tên họ Park nào đó vui vẻ xoay quanh tại chỗ.
Ji Yeon ném một ánh mắt khinh thường cho con người ngu ngốc nào đó, khi quay đầu, trong mắt lại không cách nào giấu được ý cười.
(5