nói thật nếu không có cậu mình không biết mình sẽ ra sao nữa…!!
Hùng lắc đầu đáp.
_Cậu nói sai rồi, người cậu phải cám ơn là Thanh mới đúng, chính cô ấy mới thật sự quan tâm đến cậu. Chính cô ấy gọi điện cho mình, cô ấy nhờ mình đến đây thăm nom cậu, cô ấy sợ cậu nghĩ quẩn khi cô ấy về nhà. Cô ấy là một người con gái có tình, mình nghĩ cậu hiểu là cô ấy thật lòng với cậu, mong cậu đừng tìm cách hắt hủi cô ấy, hay tìm cách tách cô ấy ra khỏi cuộc đời của cậu…!!
Dũng ngồi lặng im, trái tim Dũng đập thật nhanh, chỉ trải qua một đêm với Thanh, lòng Dũng không còn thanh thản như trước, bây giờ mọi suy nghĩ của Thanh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Dũng. Dũng càng để ý đến Thanh, Dũng càng muốn đẩy Thanh ra xa hơn. Dũng không muốn Thanh ở đây, không muốn Thanh trông thấy hình ảnh tàn tạ của Dũng.
Dũng nghĩ thà làm một kẻ máu lạnh còn hơn bắt người con gái mình để ý phải chịu khổ, hãy để cho cô ấy đi, hãy để cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Dũng mong Thanh tìm được một chàng trai tốt có thể chăm sóc và bảo vệ Thanh mỗi khi Thanh gặp chuyện, Dũng không thể ích kỉ giữ Thanh ở lại bên mình, bắt Thanh chăm sóc một kẻ tàn tật cả đời, làm thế có khác gì giết chết tương lai tươi sáng của Thanh. Không…!! Không Dũng không thể làm thế…!!
_Nếu thế thì đã sao. Mình không cần cô ta…!!
Hùng lắc đầu thở dài.
_Cái tính cố chấp và tự ti của cậu bao giờ mới sửa được đây. Cậu đừng vì suy nghĩ của bản thân mà làm tổn thương tình cảm của người khác, họ ở bên cậu vì họ thật sự quan tâm đến cậu. Mình mong một ngày nào đó cậu có thể mở rộng lòng của cậu ra… !!
Dũng lạnh lùng.
_Ngày đó sẽ không bao giờ đến, mình không tin là có tình yêu thật sự tồn tại ở trên đời. Đời mình đã chịu nhiều cay đắng vì lòng dạ phản trắc của đàn bà rồi nên mình sẽ không bao giờ ngu dại thêm một lần nữa… !!
Hùng chán nản, bây giờ nói gì với Dũng cũng vô ích, cậu ta luôn lấy suy nghĩ của bản thân át chế đi cảm giác của chính mình. Cậu ta là một kẻ đáng thương, cậu ta cứ tưởng làm thế là bảo vệ tình cảm của bản thân nhưng có biết đâu, cậu ta đang làm tổn thương chính mình.
_Cậu nằm đây, mình đi mua cháo cho cậu… !!
_Mình đã nói là mình không muốn ăn… !!
_Không ăn cũng phải cố ăn. Cậu định không chết vì bệnh tật lại chịu chết đói à… ??
_Nếu thế không phải là hay hơn sao. Cuộc sống này có khác gì địa ngục đâu… !!
Hùng điên tiết đập thật mạnh vào người Dũng. Hùng quát.
_Cậu im miệng đi. Mình cấm cậu từ nay không được phép nói những câu chán đời như thế này nữa. Đúng rồi cậu chết đi, bây giờ cậu lao ra cửa sổ tự sát đi… !!Cậu chết là may lắm, nói thật ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt chán đời, sống buông thả của cậu mình rất khó chịu, bất nhẫn.
Bố mẹ cậu già yếu rồi, họ chỉ có một mình cậu, cậu muốn sống ra sao thì sống, còn thằng nhóc nữa, cậu muốn nó vào trại trẻ mồ côi hay là để cho hai cụ già chăm sóc. Trước khi làm bất cứ việc gì, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ. Cậu định làm gì… ?? nếu ích kỉ, nếu chỉ nghĩ cho bản thân, cậu hãy làm như cậu muốn , còn nếu nghĩ đến người khác mình không muốn cậu sống như thế này nữa…. !!
Hùng nói một hồi, Hùng nói tất cả phẫn uất trong lòng. Hùng biết bây giờ điều Dũng cần là một người có thể an ủi chăm sóc và động viên Dũng nhưng Dũng làm Hùng tức giận quá nên Hùng phải nói hết ra, người ta nói « thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng » nhưng nếu không nói, người ta không bao giờ biết được cái sai của bản thân là gì, nếu thế họ sẽ không bao giờ sữa chữa được.
Nước mắt Dũng chảy ra, hình bóng người mẹ già ngất lên ngất xuống khi biết Dũng uống rượu say suýt tông vào người ta hôm nào làm lòng Dũng tê tái, Dũng sợ mẹ Dũng không chịu nổi cú sốc khi biết Dũng bị què chân, sợ bà ra đi trước tuổi phải chết, Dũng không muốn đóng vai một đứa con bất hiếu.
Xem ra dù có muốn chết cũng không phải là dễ, còn người thân, bạn bè, con cháu, anh em, tất cả như một sợi dây vô hình níu kéo Dũng lại.
Hùng nắm tay Dũng thật chặt. Hùng muốn truyền hơi ấm tình người cho Dũng.
_Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Điều cần làm bây giờ là cậu phải gắng gượng tinh thần lên, phải sống tốt, phải biết nghe lời, cậu không được có ý nghĩ chán đời, mất lòng tin, có thế mình mới tìm cách giúp cậu được… !!
Dũng chán nản đáp.
_Cậu không cần phải động viên mình, mình sẽ không sao đâu. Mình sống được, dù có bị què đi chăng nữa… !!
Hùng thở phào.
_Cuối cùng cũng nghe được một câu nói phải của cậu, lúc nãy cậu làm mình lo muốn chết… !!
Dũng cố gượng cười, Dũng chỉ nói thế để trấn an thằng bạn thân thôi, thực ra trong lòng Dũng đang buồn tê tái, Dũng làm sao mà vui nổi khi biết mình bị què, có thể không bao giờ đi lại được nữa, Dũng còn trẻ năm nay Dũng mới hơn hai chín tuổi làm sao không buồn, không chán đời, không hận số phận hẩm hiu của mình.
Dũng bảo Hùng.
_Cậu đói thì đi ăn đi, lúc nãy trước khi về Thanh có mua mì cho mình nên mình vẫn còn no, cậu không cần phải lo cho mình đâu… !!
Hùng nheo mắt bảo Dũng.
_Cô ấy chu đáo quá, không hiểu cậu còn chê cô ấy ở điểm gì… ??
Dũng thở dài.
_Không phải là mình chê cô ấy mà là mình không xứng với