ào lên như thế, nói như thế vì hắn biết hắn sẽ không bao giờ có được Thanh, không bao giờ hắn được đáp lại tình cảm của hắn. Hắn phải gào, phải hét, phải nói thật tàn nhẫn vì chỉ làm như thế hắn mới thấy lòng hắn nhẹ bớt đau, trái tim hắn mới bớt rỉ máu.
Căm hận Thanh, ghét Thanh, hắn có được gì đâu, cái mà hắn nhận được mãi vẫn là một nỗi tình hận không bao giờ tan.
Hắn chán nản hỏi.
_Thế nào cậu có đi uống rượu với mình không…??
Hùng thở dài.
_Thôi được rồi, hẹn gặp cậu ở quán bar gần công ty….!!
_Đến nhanh nhé…!!
_Biết rồi…!!
Hắn cúp máy, hình bóng của Thanh hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn lo cho Thanh, hắn lo đến thắt ruột, nhưng hắn không tìm được cách gì, hắn không thể được ở gần bên Thanh nữa, bây giờ nếu hắn mà đến gần,hạnh phúc lứa đôi của Thanh sẽ bị tan vỡ, hắn không muốn vì hắn, người con gái hắn yêu phải chịu khổ đau, phải rơi lệ, phải đau lòng vì hắn thêm một lần nữa. Hắn thà nuốt hận một mình, thà một mình hắn đau, thà hắn sống trong câm lặng còn được nhìn thấy Thanh cười, Thanh hạnh phúc còn hơn.
Hắn là một kẻ mâu thuẫn, có lúc hắn yếu đuối, có lúc hắn tàn nhẫn, có lúc hắn lại lạnh lùng, có lúc hắn muốn buông tha Thanh, có lúc hắn lại muốn dành lấy. Hắn ôm đầu khổ sở, ánh mắt, khuôn mặt hắn bây giờ chứa toàn buồn đau.
———————————-
Hắn gọi ba chai rượu, trong lúc ngồi chờ Hùng đến, hắn đã uống gần hết một chai, đến khi Hùng tới nơi hắn gần như đã say. Hùng khiếp hãi hét lên.
_Trời đất ơi…!! Cậu định tự sát hay sao thế hả…?? Tại sao lại uống rượu như uống nước lã thế này…!!
Hắn lè nhè.
_Mày đến rồi à…?? Mau ngồi xuống uống rượu đi…!!
_Tao buồn quá….!!
Hắn lại rót tiếp, lại ngửa cố uống tiếp. Hùng điên tiết dật ly rượu trên tay hắn. Hùng lôi hắn đứng dậy.
_Theo tao về nhà…!! Mày có biết là bây giờ mày giống cái gì không hả…?? Trông mày chẳng khác gì một cái giẻ rách…!!
_Ha ha ha…!!
Hắn cười như điên. Giọng hắn đầy căm phẫn.
_Mày nói đúng. Đời tao đúng là giẻ rách, một cái giẻ đã bị người ta vứt bỏ đi, tao cũng giống nó, vì đời tao đã từ lâu rồi, tao không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa. Mày có biết là ngay cả bản thân tao là ai, tao cũng không biết, thử hỏi tao sống còn có ích gì nữa…!!
Mở miệng là muốn chết, mở miệng ra là chán đời. Hùng hết chịu nổi, giọng của Hùng vang lên như sấm.
_Thằng bạn tồi tệ… !! Tại sao mày lại ích kỉ như thế, mày nên nhớ xung quanh mày còn có biết bao nhiêu người cần mày, trông cậy vào mày, nếu mày suy sụp, nếu mày chán sống làm sao họ sống nổi, làm sao có thể yên tâm làm việc, làm sao họ có hạnh phúc. Mày không nghĩ cho mày, mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ…??
Hắn cay đắng đáp.
_Nghĩ cho bản thân tao ư…?? Tao thì còn gì để mà nghĩ nữa. Tao chán hết mọi thứ, hận hết mọi thứ…!! Với tao mà nói, sống mà như chết, tồn tại mà như không tồn tại, ngay lúc này tao cũng tưởng tao đang lạc vào lối nào, hiện thực này với tao chỉ toàn ác mộng. Tao sợ lắm, mày có biết không….??
Hùng sợ hãi nhìn hắn, điều gì đã biến hắn ra nông nỗi này, phải chăng hắn đã yêu Thanh đến phát điên, yêu Thanh đến nỗi ngay cả bản thân hắn, hắn cũng không cần nữa.
Hùng hối hận vì đã nghe lời của hắn, nên đã đuổi Thanh đi, đã dấu không cho Thanh biết hắn đang ở đâu, đang làm gì mặc dù đã bao nhiêu lần Thanh gọi điện, đã bao nhiêu lần Thanh cầu khẩn, Hùng vẫn chỉ trả lời một câu là “không biết.”
Bây giờ Thanh đã có chồng, Dũng sẽ không còn hy vọng gì nữa, không còn hy vọng có lại Thanh, được ở gần bên. Đôi mắt Hùng đỏ hoe, Hùng đau buồn bảo hắn.
_Cậu đừng buồn, mình tin là mai sau cậu cũng sẽ tìm được một người con gái yêu cậu thật lòng, muốn ở bên cạnh cậu….!!
Hắn thở dài.
_Cậu đừng khuyên mình nữa, đừng động viên mình nữa. Mình đã quá mệt mỏi với kiểu tình cảm chỉ có toàn khổ đau thế này lắm rồi. Mình sẽ cố quên cô ta, cố không nhớ, cố nghĩ rằng cô ta chỉ là một cái bóng đứng bên đường, khi ánh nắng tắt, màn đêm buông xuống, cái bóng kia cũng mất….!!
Hắn lại cười, cười như điên.
_Đúng…!! nắng tắt rồi, bóng tối sẽ phủ đầy. Đời mình từ nay chắc cũng chỉ toàn bóng tối…!! Cô ta là ai…?? là thiên thần hay ác quỷ, là một người con gái bình thường hay là một phù thủy, tại sao cô ta khiến mình yêu cô ta đến phát điên thế này, tại sao cô ta làm cho mình không ngừng nhớ đến cô ta, không ngừng mong được chạm vào người cô ta, không ngừng mong là có thể sở hữu được cô ta. Tại sao cô ta có thể làm được điều đó, tại sao….??
Hắn dành lấy chai rượu trên tay Hùng, hắn nhếch mép.
_Mình cần phải uống, phải uống cho say, chỉ có say mình mới tạm quên được cô ta, tạm quên được nỗi nhớ đang sục sôi trong lòng, quên đi nỗi đắng cay mà mình đang có, mình phải uống….!!!
Hắn run run rót rượu ra ly. Hùng bất lực đứng nhìn hắn uống như điên, nhìn hắn mà mắt Hùng cay cay.
Hùng đành câm nín, đành lặng im, Hùng không dám ngăn cảm hắn uống, vì Hùng nghĩ thôi thì hãy để cho hắn uống, quên được điều gì thì tốt điều ấy, nếu để hắn phải sống trong dằn vặt, sống trong đau khổ thà để hắn say, hắn tạm quên đi còn hơn.
Hùng kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu, giọng Hùng đầy tình cảm
