ng báo là Thanh vẫn khỏe ngoài ra không còn hình thức liên lạc nào nữa. Trang bất lực, Trang không nghĩ ra được cách gì, trời đất mênh mông thế này, biết tìm Thanh ở đâu bây giờ.
Ngủ và ăn đó là cuộc sống của trẻ con, tươi vui trong cuộc đời này có chăng chỉ là trong truyện cổ tích.
Một năm đã trôi qua, một năm không phải là quá dài, cũng không phải là quá ngắn, nó còn tùy thuộc vào nhận xét và cảm nhận của mỗi người.
Nhiều người tự hỏi bây giờ Thanh đang ở đâu, đang làm gì, và trong thời gian qua Thanh biến đổi như thế nào. Thanh vẫn là Thanh, vẫn là cô gái bé nhỏ, vẫn cố gắng sống, vì bây giờ Thanh không phải chỉ sống cho mình mà còn cho đứa con đã trào đời được ba tháng.
Hai mẹ con Thanh đã trải qua biết bao nhiêu gian lao trong cuộc sống, biết bao nhiêu nhọc nhằn, trên bước đường mưu sinh, có nhiều lúc Thanh tưởng chừng Thanh sẽ bị ngã gục, không bao giờ có thể đứng lên được nữa nhưng nhờ ý trí, nhờ lòng quyết tâm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã trôi qua một cách êm thắm.
Mặc dù rất nhớ mọi người, mặc dù muốn về thăm họ nhưng Thanh không có dũng khí làm điều đó, Thanh sợ họ ghét bỏ Thanh, sợ họ tìm cách tách đứa con mà Thanh dứt ruột sinh ra, Thanh yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Đã bao nhiêu đêm Thanh ngồi khóc thầm một mình, đã bao đêm Thanh muốn từ bỏ mọi thứ, muốn chạy về bên cha mẹ, muốn được họ an ủi, yêu thương, bao bọc nhưng tình yêu dành cho đứa trẻ, dành cho cha của nó đã ngăn Thanh lại. Thanh phải tiếp tục chiến đấu, phải cố gắng sống, phải hy sinh vì bây giờ Thanh không chỉ sống cho mình mà còn cho nó nữa.
Thanh không đi đâu xa cả, nơi mà Thanh chọn làm chỗ dừng chân không phải là nơi nào khác, đó chính là nơi mà Thanh đã được sinh ra, được lớn lên trên mảnh đất quê hương của ông cha.
Thanh chọn một vùng biển cách xa thành phố, một nơi mà Thanh muốn đến sống từ lâu, căn nhà ba tầng thỉnh thoảng Thanh vẫn về thăm, lần nào về Thanh cũng lén lút, Thanh sợ bố mẹ Thanh biết được, sợ họ tìm cách đưa Thanh sang bên kia, sợ họ lại ép Thanh lấy Thiên Long và điều làm Thanh sợ nhất đó chính là việc họ sẽ tách thằng bé ra khỏi vòng tay Thanh.
Thanh xin vào làm việc trong một công ty mới mở được gần một năm, công việc chính của Thanh là thiết kế giày dép.
Đã từ lâu Thanh ước mong được trở thành một nhà thiết kế trong tương lai nhưng Thanh lại chọn một trường đại học hoàn toàn trái ngược với ước mơ của mình nhưng Thanh có tài nên người ta đồng ý nhận, đầu tiên Thanh chỉ là một người làm theo thời vụ nhưng sau một năm, nhờ được người quen giới thiệu cuối cùng Thanh cũng được nhận làm nhân viên chính thức.
Sau khi nghỉ ở nhà sinh nở gần ba tháng, hôm nay Thanh bắt đầu đi làm lại. Thằng bé đã có người chăm sóc nên Thanh có thể yên tâm làm việc. Thanh nhớ lần đầu tiên đến đây, Thanh lang thang cả buổi chiều ngoài biển, Thanh bị ngất, thân thể Thanh nằm trên cát lạnh, cũng may Thanh được một cặp vợ chồng già cứu nếu không có thể Thanh đã chết rồi.
Thanh mang ơn họ, biết được hoàn cảnh của Thanh, họ đã nhận Thanh làm con nuôi, Thanh ở đó, chăm sóc họ, họ chăm sóc Thanh, sớm tối ba người quây quần bên nhau, họ do không có con nên nhận Thanh làm con của họ, đứa bé sinh ra đã đem lại sức sống và hơi ấm cho căn nhà đã từ lâu không có được một tiếng cười hạnh phúc.
Thanh hôn lên má thằng bé, giọng Thanh sũng nước.
_Con ngoan ngủ ngon nhé. Mẹ phải đi làm đây… !!
Bà Hường cau mày.
_Sao con phải vội đi làm thế… ?? Thằng bé hãy còn nhỏ, nó cần có con bên cạnh, con sợ bố mẹ không nuôi nổi hai mẹ con sao… ??
Thanh lắc đầu nói.
_Không phải thế. Con xin mẹ đừng hiểu lầm ý nguyện của con. Con muốn đi làm sớm vì sớm hay muộn con cũng phải đi, con phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tuy con chỉ nuôi con một mình nhưng con có thể làm được hết những thứ mà họ có thể làm.. !!
Bà Hường lắc đầu bảo Thanh.
_Con đừng ngốc như thế… !! Con còn yếu, sức khỏe chưa hồi phục, thằng bé vẫn còn chưa cai sữa con cần phải ở bên nó. Nếu nó khóc đòi mẹ, mẹ biết phải làm thế nào đây… !!
Thanh trấn an bà.
_Mẹ đừng lo, con chỉ đi giao bản thiết kế này thôi. Sau khi giao xong con sẽ về nhà ngay…!!
_Nếu thế thì được, nhưng con phải đi sớm về sớm đấy nhé. Đừng để thiên thần bé nhỏ tội nghiệp của chúng ta phải khóc thét lên vì không thấy mẹ của nó đâu…!!
Mắt Thanh đỏ hoe, Thanh ôm lấy bà. Bà như một người mẹ thứ hai của Thanh, tuy là người xa lạ nhưng họ chăm sóc Thanh không khác gì con đẻ của họ. Cũng may trong lúc khốn khó, không biết đi đâu, về đâu, Thanh gặp được họ, nếu không hai mẹ con Thanh còn phải bơ vơ, phải lang thang ở đâu đó rồi.
Quyết tâm là thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của thằng bé Thanh không thể bước đi, không thể rời xa nó, Thanh cần nó, cần được ôm nó, hôn nó, Thanh muốn được ở bên nó mãi mãi.
Tình mẹ dành cho con chưa có lúc nào cuồn cuộn chảy trong lòng Thanh như lúc này. Thanh gạt lệ trên mi mắt, hít một hơi thật sâu, Thanh run giọng bảo bà Hường.
_Thằng bé nhờ mẹ chăm sóc hộ con, khi nào con về, con sẽ đón nó sau…!!
Bà mỉm cười hiền từ bảo Thanh.
_Ừ, con cứ đi. Thằng bé có mẹ lo rồ
