Snack's 1967
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211651

Bình chọn: 9.5.00/10/1165 lượt.

h hắn, muốn được ở bên hắn.

Quá muộn rồi…!! Dù có muốn nói gì đi chăng nữa cũng không còn cơ hội để thốt ra. Tình cảm này thôi thì đành câm nín, đành giữ lấy nó làm của riêng, đành chôn chặt nó ở trong tim.

Hỏi Hùng, Hùng không chịu nói Dũng đang ở bệnh viện nào, thằng nhóc bây giờ đang ở đâu để Thanh đến thăm.

Hết chịu nổi, Thanh bây giờ giống như một con chim vừa mới được xổ lồng, chạy thật nhanh vào nhà . Thanh cầm chìa khóa xe máy, Thanh đi nhanh quá đến nỗi va cả vào Thiên Long đang đứng dưới cầu thang. Hắn nhìn tinh thần kích động của Thanh, hắn hốt hoảng giữ chặt Thanh lại.

_Thanh…!! Em không sao chứ…?? Em vừa gặp phải chuyện gì đúng không…??

Thanh ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Thanh bất lực bảo.

_Anh…anh làm ơn hãy để cho em đi. Em cần gặp hắn…!!

Mặt Thiên Long tối sầm lại, hắn cau có nói.

_Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Hắn không cần em, không muốn em ở bên cạnh hắn, sao em ương bướng và cố chấp thế…!!

Thanh thở dài nói.

_Em biết là em cố chấp, ương bướng nhưng có ơn mà không trả được khiến em khó chịu. Anh làm ơn…!!

Hắn ôm chặt lấy Thanh, giọng của hắn đầy buồn phiền.

_Em hứa với anh là sau khi đi thăm hắn hôm nay em sẽ theo anh và Trang sang bên kia, thế nào em có đồng ý không…??

Thanh sững người lại. Thanh cảm nhận được một sự bất an đang trào lên trong lòng. Thanh linh cảm chuyến đi này không hề đơn giản chỉ là đi du lịch, nhưng ý nghĩ sắp được gặp mặt hắn mà không cần phải khổ sở giải thích hay gặp bất cứ sự ngăn cấm nào từ phía Thiên Long và Trang khiến Thanh không nghĩ được nhiều. Thanh gật đầu đáp.

_Vâng, sau khi biết hắn không sao. Em sẽ đi theo hai người sang bên kia…!!

Mặc dù lòng hắn đau nhưng ý nghĩ sắp được sở hữu Thanh khiến hắn vui lên, hắn siết chặt lấy tay Thanh, mắt hắn nhìn Thanh nồng nàn.

_Thôi được rồi. Em đi đi nhưng mà nhớ phải về nhà sớm đấy, anh không chịu được ý nghĩ là em ở bên cạnh hắn lâu đâu…!!

Thanh sung sướng.

_Dạ, em biết rồi…!!

Hắn đau khổ, cử chỉ ngoan ngoãn bất ngờ này từ Thanh không làm hắn hài lòng mà ngược lại càng làm cho trái tim của hắn thêm nhức buốt, hắn biết là trong lòng Thanh đang dao động vì Dũng, chỉ cần nghe nói là sắp được gặp mặt Dũng mà cô ấy đã vui mừng như thế kia, không biết khi gặp được mặt Dũng rồi cô ấy còn vui mừng đến mức độ nào nữa.

Thiên Long hối hận vì hành động cho Thanh đi dễ dãi của mình, nhưng nếu không làm thế Thiên Long không thể lôi Thanh lên máy bay, không tài nào biến Thanh thành của mình được, hắn đành nén lòng ghen của mình lại.

Thanh hấp tấp bảo hắn.

_Em phải đi đây. Cũng xắp muộn rồi…!!

Hắn mỉm cười nói.

_Sao em phải vội thế, để anh đi thay quần áo rồi đưa em đi…!!

Thanh hụt hẫng với bản thân. Thanh nhíu mày nhìn hắn.

_Anh đi theo em làm gì…?? Anh không nhớ lần trước khi anh đi cùng em vào thăm hắn đã xảy ra chuyện gì à…??

Hắn nhếch mép.

_Em yên tâm lần này anh không vào thăm hắn, anh chỉ đưa em đến đó thôi. Anh không yên tâm để cho em lái xe trong tình trạng sức khỏe không được tốt như thế này…!!

Cử chỉ quan tâm của hắn trong suốt một tuần qua khiến Thanh ngỡ ngàng, từ một cô gái bị bỏ rơi tự nhiên biến thành một người quan trọng trong đời hắn khiến Thanh không tài nào quen ngay được.

Cảm giác của Thanh đứng trước cử chỉ quan tâm của hắn chỉ khiến Thanh thêm mệt mỏi, cảm thấy đang bị giam lỏng, bị tù đày mà thôi. Thanh sợ tình cảm của hắn, Thanh từng ước giá mà hắn cứ đối xử hờ hừng với Thanh như ngày xưa thì tốt biết mấy.

Thanh giật mình lo sợ với ý nghĩ vừa thoáng qua ở trong đầu, Thanh sợ tình cảm của chính mình. Thanh đang mâu thuẫn với chình mình, ở bên Thiên Long mà tâm trí cứ nghĩ về một người đàn ông khác. Thanh đang bị gì thế này…??

Thanh đã lục tìm gần như khắp bệnh viện mà không tài nào tìm được Dũng đang nằm ở phòng nào. Thanh bí thế đành hỏi bàn tiếp tân của bệnh viện. Thanh không còn hơi sức để thốt nên lời nữa, giọng của Thanh tắc nghẹn.

_Chị…chị làm ơn cho em hỏi…!! Bệnh nhân…. Dũng ở phòng nào…??

Chị nhân viên ngước nhìn Thanh, thấy tinh thần của Thanh đầy kích động, chị mỉm cười trấn an.

_Em cứ nói từ từ thôi…!! Em nói nhanh như thế chị không tài nào theo kịp em được…!!

Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh Thanh nói lại.

_Chị làm ơn chỉ dùm phòng bệnh nhân Dũng, tuần trước anh ấy nằm ở tầng hai khu dành riêng cho những bệnh nhân muốn có phòng riêng, sao bây giờ em tìm mãi không thấy…!!

Chịu nhíu mày hỏi Thanh.

_Em là gì của bệnh nhân…??

Thanh lúng túng đáp.

_Em là một người bà con xa của anh ấy…!!

Chị gật đầu, sau khi xem xét một hồi trên máy tính. Chị ngẩng đầu lên đáp.

_Bệnh nhân Tiến Dũng đã chuyển viện được hai hôm nay rồi. Hình như bệnh nhân đã chuyển sang nước ngoài điều trị…!!

Thanh ngồi sụp xuống, cổ họng Thanh khô khốc, đầu óc Thanh quay cuồng. Vậy là hết thật rồi, giữa hai người không còn gì để nói với nhau nữa. Dũng bỏ đi là hết, trời đất mênh mông biết tìm Dũng ở đâu, mà dù có biết Thanh cũng không có dũng khí đến gặp mặt hắn. Hắn từng nói nếu Thanh xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nữa hắn sẽ chết.

Nước mắt Thanh rơi đầ