Insane
Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao?

Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao?

Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

phải ngoan ngoãn nghe lời mà không dám phản ứng lại.

Lo lắng quay sang phía Mẹ , mong sao bà có thể giúp đỡ mình , nhưng mẹ cô cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt bất lực , nhẹ nhàng lắc rồi.

Biết cánh tay trái đắc lắc đã rút lui không giúp được mình.

Quyết Minh không do dự lao thẳng đến cánh tay còn lại .

cô biết anh thương cô lắm! Anh nhất định không lỡ để cô chịu khổ đâu.

Anh là người duy nhất lúc này có thể giúp đỡ cô , cho dù trông anh có vẻ trầm tư đến lạ , nhưng cô cũng quyết ép anh giúp cô đến cùng.

– Ông xã ah!

Hjx! Em không ở đây đâu!

Em muốn về nhà cơ!

Huhu

Bối Phong biết kiểu gì cô cũng tìm đến anh làm loạn , lên phải tập chung suy nghĩ cách ứng phó.

Nhưng ai ngờ đâu trong lúc anh đang vận công dồn hết IQ thu về một chỗ , thì cô đã ra tay qúa nhanh khiến anh như chao đảo , khí huyết bất hòa , nếu không phải nội công thâm hậu thì anh sớm bị tẩu hỏa nhập ma với chiêu ” Mỹ nhân kế” này rồi!

Khổ một lỗi chiêu này cô đã dùng với anh rất nhiều rồi , mà sao anh vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải nó.

Lần nào anh cũng thua cuộc , lần này không biết thắng thua thế nào nữa.

Nhưng vòng tay nhỏ bé này chỉ cần ôm lấy anh , bắt anh phải nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu nhưng ngấn lệ , đôi mắt đó cứ nhìn anh chằm chằm như khẩn thiết , ưu buồn… Thử hỏi làm sao anh chịu được bây giờ.

Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi chiêu đòn nguy hiểm này.

Đó là đẩy cô ra , và quay lưng lại không thấy gì hết , không nghe gì hết… Nhưng sao anh có thể làm vậy với cô vợ nhỏ bé mà anh yêu hết lòng được chứ.

Làm vậy với cô , thà anh tự giết mình đi cho rồi.

Khẽ thở dài cho sự bất lực của mình.

Anh nín thở hít một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng

– Ngoan nào! Giờ tối rồi cũng không làm được giấy xuất viện nữa!

Để mai kiểm tra lại xong ,anh đi làm giấy cho em một thể

Chương 120 – End

Bạch Bối Phong sau khi khuyên nhủ một hồi mà ai đó vẫn không chịu nghe.

Anh đành nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô vợ khó bảo ra tối hậu thư

– Giờ anh cho em hai sự lựa chọn.

Một là ngoan ngoãn đi ngủ , mai kiểm tra tổng thể lại một lần nữa nếu khỏe mạnh bình thường thì xuất viện.

Hai là làm theo lời bác sĩ nói…ở lại thêm một tuần nữa.

– Hix.

Quyết Minh tức giận nhìn ông xã của mình , rồi lại quay sang ba mẹ như cầu cứu .

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là ánh mắt hờ hững theo kiểu ” còn ngồi đó nhìn gì nữa , mau đi ngủ đi”.

Rồi hai người cũng tự giác đi về để đôi vợ chồng trẻ có không khí riêng tư.

Nhìn Ba mẹ vui vẻ ra vẻ bỏ mình ở lại mà cô muốn ứa nước mắt.

Không còn cách nào khác cô giận hờn nằm xuống chùm chăn kín đầu.

Không khí im lặng hẳn đi , thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hức hức của cô , và tiếng thở dài bất đắc dĩ của ai kia.

Bỗng nhiên phần nệm sau lưng cô trùng xuống , một vòng tay nhẹ nhàng ấm áp ôm lấy Quyết Minh vào lòng.

Cô hờn giận đẩy ra , thì giọng nói anh ngọt ngào chan chứa yêu thương kề bên tai

– Vợ yêu đừng giận!

Chịu khó hết đêm nay rồi mai mình về nhà…

– Nhưng một đêm trôi qua dài lắm !

Em không đợi được!

– Ở trong lòng anh thời gian trôi lâu đến vậy sao?

– Ơ ! Không!

Quyết Minh giật mình nhìn vào khuôn mặt thoáng buồn của ai kia.

Cô không muốn chút nào?

Sao cô lại thấy buồn thế này?

Sao cô lại không nhớ ra anh là tâm trí cô , chỉ cần có anh ở bên thì cho dù ở đâu cũng sẽ là thiên đường.

Vì ở đó cô sẽ được yêu thương , chăm sóc , bảo vệ , che chở mãi mãi…

Bối Phong thấy tiếng thở đều nhè nhẹ của người trong lòng mình thì mỉm cười lắc đầu chào thua.

Vừa còn ra sức gào khóc giờ đã ngủ ngon lành rồi.

Chắc do vợ anh khóc nhiều nên mệt ngủ thiếp đi đây mà.

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm

– Vợ ngốc ah! Anh yêu Em!

Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cả hai , rồi anh cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an bình.



Sáng sớm hôm sau khi Bối Phong còn đang ngủ đã bị ai đó ép dậy , rồi bắt đưa cô đi khám.

Anh khá bất ngờ nhưng cũng hiểu vì sao vợ anh vội vàng như thế.

Do sự hợp tác khá nhiệt tình của cô vợ khó bảo.

Các kết qủa kiểm tra , xét nghiệm đã được làm xong.

Sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và được xuất viện trong sự hân hoan , niềm vui phơi phơi của nhân vật chính.

Chưa bao giờ anh thấy cô cười nhiều như vậy.

Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó lòng anh bỗng đau nhói.

Tất cả đều là nỗi của anh.

Nếu như anh quan tâm đến cô nhiều hơn , thì cô vợ bé nhỏ của anh đâu phải ở lại nơi này gặm nhấm nỗi đau , đứa con xấu số của hai người cũng không bị mất đi.

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự màu trắng.

Ngoài sân là một đoàn gia nhân xếp thành hai hàng chào đón nữ chủ nhân của họ trở về.

Quyết Minh bước xuống xe , mỉm cười chào mọi người.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lòng cô thanh thản đến lạ kỳ.

– Bà xã! Mình vào trong nhà thôi!

Khẽ quay sang mỉm cười gật đầu , cô đưa tay vòng qua tay anh rồi cùng anh bước vào nhà.

Đây là chốn bình yên , là nơi thiên đường hạnh phúc của cô.

Ở bên anh cô không sợ gì hết , mọi khó khăn , đau khổ đã qua rồi.

Từ này cô sẽ cố gắng thay đổi , sẽ không bướng bỉnh cố chấp nữa , cô biết trong thời gian qua anh đã buồn phiền , đau khổ rấ