Ring ring
Vợ hiền bãi công

Vợ hiền bãi công

Tác giả: Tả Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

a diễn xuất kém chất lượng này vẫn thành công trêu trọc cô cười, ở trong lòng cô nổi lên sự ngọt ngào vui vẻ hân hoan.

“Anh càng muốn đó.” Anh thừa dịp đèn đỏ trộm hương trên mặt cô được như ý, thoải mái cười to.

“Nói nhỏ thôi.” Cô nhìn xe cộ lui tới xung quanh, cảm giác có chút thẹn thùng, gần đây người đàn ông này nhiệt tình thật sự không thể tiết chế, làm hại tim của cô bất chợt bị khảo nghiệm đạo đức, đập thật nhanh.

Thấy dáng vẻ bộ thẹn thùng của cô, anh ngược lại càng cười lớn tiếng. . . . . “Trác Diệu Bang!”

“Hôn anh một chút, anh sẽ không cười.” Anh nghiêng mặt, ý định chọc cô chơi.

“Anh mà như vậy em muốn xuống xe.” Cô cố lấy hai gò má uy hiếp, bây giờ chẳng ngoan ngoãn nghe lời nói của anh như vậy đâu!

Anh lơ đễnh giơ môi lên, ấn môi mình xuống.

“Anh!” Anh căn bản chính là đại nam nhân, nhưng lại càng bá đạo rồi !

“Anh muốn giam em lại cả đời.” Anh đắc ý dương dương mà tuyên cáo, nói cái gì cũng không có thể để cô thoát khỏi sinh mệnh của anh.

“Anh. . . . . . Hừ!” Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, một bên khóe miệng lại không thể ngừng cong lên được. . . . . .

Có thể làm sao đây? Cô lại không có sức lực cùng anh giãy dụa, đành phải cho anh giam lại thôi. . . . . .

Hi!

~~Hết chương 8

Chương 9: Kết Thúc

Mùa xuân, trong gió nhẹ đầu xuân còn sót lại một tia mùa đông vẫn còn vương vấn làm không khí mát mẻ.

Hôm nay ăn cơm trưa xong, Minna Trác Diệu Bang nói muốn tặng cho vợ một quà tặng thần bí, lấy ra từ trong túi áo một cái khăn lụa.

“Đây vốn là khăn của em mà!” Cô cười nhìn thấu âm mưu của anh, cho rằng cô sẽ quên khăn lụa ở nơi ở cũ sao?

“Đây không là quà tặng của em.” Anh muốn vợ đừng hiểu lầm, khăn lụa này dùng để che hai mắt của cô . . . . . .

Anh khởi động xe, thay cô thắt giây an toàn.

“Rốt cục anh muốn tặng cái gì cho em vậy?” Làm gì mà làm thần bí hao tốn tâm tư như vậy !

“Như thế nào thì rồi em sẽ biết, không được nhìn lén nhaa!” Anh muốn cô ngoan ngoãn ngồi yên, âm thanh thật vui vẻ.

Cô nhắm mắt lại, tâm tình chờ mong có chút bất an không yên, thấy hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, lễ tình nhân cũng vừa qua rồi, vậy mà chồng lại muốn tặng quà cho cô, làm còn tỏ vẻ thần bí che kín ánh mắt cô. . . . . .

Ông trời, không phải là anh sẽ lái ô tô dẫn cô đến khách sạn chứ, sau đó đem chính mình cởi sạch ra trở thành quà tặng Minna đưa cho cô? !

Ý tưởng này thật sự làm xấu hổ muốn chết, nhưng nếu dựa vào hành vi của chồng cô mấy tháng nay, cô tuyệt đối tin tưởng anh làm ra được chuyện đó. . . . . .

Đang nghĩ như vậy, ô tô chậm rãi dừng lại. Cô cảm giác được anh đua cô đi vào thang máy, tới một địa điểm xác định mở cửa. . . . . . Chẳng lẽ là khách sạn?

“Cẩn thận dưới chân.” Anh nhắc nhở cô chú ý ngưỡng cửa, sau khi vào cửa lại đỡ cô đến một địa điểm xác định khác, cởi khăn lụa trên mặt cô xuống.

“Có thể mở mắt rồi.”

Cô không hiểu mà khẩn trương, vừa mở to mắt thì thấy ——

Ai! Đúng là ở bên trong phòng, nhưng không phải là phòng khách sạn, mà là một gian phòng trống rỗng, một căn hộ lớn ngay cả đồ gia dụng cũng không có.

Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu.

Anh nắm tay cô, cười nói với cô : “Nơi này chính là thứ anh muốn tặng cho em. . . . . Nhà mới.”

“Gì?” Cô không dám tin, mở to mắt.

“Anh xem rất nhiều nơi, Minna d$d$l$q$d cảm thấy nơi này thích hợp nhất, cách hai công ty của chúng ta cũng không xa, mọi việc đều thuận tiện, vốn muốn trang trí trước rồi mới cho em xem, nhưng anh nghĩ hay là chờ em xem qua rồi quyết định. Phần thiết kế bên trong cũng có thể cùng kiến trúc sư thảo luận một chút, cứ theo sở thích của em mà trang trí đi!” Gần đây, trong hai tháng lần lượt chạy qua chạy lại không ít nơi, cuối cùng mới quyết định chọn căn hộ này làm nhà mới cho bọn họ, vì sợ cô không thích, muốn đưa cô đi xem qua phòng ở trước rồi quyết định toàn bộ phong cách thiết kế.

“Anh. . . . . . Muốn chuyển đến nơi này?”

“Đúng 『 cùng với em 』 chuyển đến, chẳng lẽ em muốn ở luôn tại nơi ở bây giờ sao?” Anh sửa lại cách nói vô cùng quan trọng này, một người kém hai người rất là nhiều .

“Vậy căn nhà ban đầu kia làm sao bây giờ?” Anh tính toán xử trí màu trắng tòa thành kia như thế nào ?

“Anh định bán nó, ba mẹ cũng đồng ý anh làm như vậy.” Nơi mà không có cô, anh cũng không muốn ở lại Minna.

Cô ở trong căn nhà kia cảm thấy không thoải mái, anh cũng không thể miễn cưỡng cô trở về chịu khổ, nhưng cả hai người không thể vẫn ở phòng cho thuê bên ngoài!

“. . . . . .” Cô cúi đầu không nói.

“Như thế nào? Vẫn là. . . . . . Em không muốn trở lại bên cạnh anh ư?” Anh không yên hỏi, bởi vì hai tháng nay dường như anh đều ở cùng cô ở nơi đó, cảm tình của hai người nâng cao một bước, cảm giác dường như cô đã hoàn toàn tiếp nhận làm bạn với anh, anh mới bắt đầu lo lắng tìm nhà mới một lần nữa, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, không nghĩ đến trong lòng cô lại giống như không phải như vậy. . . . . .

“Không sao cả, em không muốn cùng anh ở đây cũng không gấp, anh chỉ là muốn em đến xem, không có muốn ép em.” Anh sốt ruột giải thích, chỉ sợ lần này sẽ phá hỏng tình cảm tốt của bọn họ trong vòn