Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

đã tan thành hai mảnh.

“Trên thế giới chỉ có vài chiếc như thế này, cô có đền nổi không?” Uông Tiểu Lam xem cô gái trước mặt ăn mặc tuềnh toàng, vừa nhìn đã biết là dân lao động, chẳng thể đền nổi cho cô thứ gì. Thật là mất hứng!

Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng cắn môi, thật ra, cô cũng không đứng ở giữa đường, là cô gái kia đột nhiên va vào mới đúng, vì sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người cô?

Mà mấy người bên cạnh đứng xem thấy Hướng Thanh Lam cúi đầu trầm mặc, đương nhiên nghĩ cô là người có lỗi, bởi vì quá chột dạ nên mới không dám giải thích gì.

“Đụng vào người ta thì nói một câu xin lỗi đi, đứng đấy giả câm chắc?”

“Đúng rồi đấy, làm sai thì nhận lỗi đi chứ, nghĩ đến giả câm giả điếc cho xong chuyện à, thật đúng là một người kém cỏi.”

“Nhưng tôi lại không nhìn thấy như vậy, làm sao bây giờ?” Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một thiếu niên tóc vàng, cậu có nụ cười đẹp như thiên sứ, chẳng qua, đôi mắt lại bắn ra vài phần lạnh lùng. Cậu chậm rãi đến gần, cao ngạo đứng trước mặt Uông Tiểu Lam.

“Ngân Táp, cậu lại muốn làm cái gì?” Uông Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái tên Ngân Táp này, đúng là âm hồn không thể tiêu tán của cô.

“Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây chắc, nếu không phải là chủ nhân yêu cầu, tôi thà đi đối mặt với một con lợn còn hơn!” Người hầu quả nhiên chỉ là người hầu, lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chủ nhân được? “Uông tiểu thư, làm sao vậy, xuất thân là người hầu thì sẽ không biết nói có chừng có mực?”

“Ngân Táp!” Uông Tiểu Lam cảnh cáo một tiếng, cậu ta liền ghét cô như vậy sao, trước mặt bao nhiêu người nhục nhã gọi cô là người hầu? Ngân Táp, cậu cứ đợi đấy, đợi đến một ngày…

“Làm sao vậy, cô có sao không?” Ngân Táp đi về phía Hướng Thanh Lam, dịu giọng hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá cô, chỉ cao tới bả vai của mình, thực nhỏ bé, nhưng là, cũng rất thuận mắt.

Hướng Thanh Lam lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì.

“Cô không thể nói chuyện?” Ngân Táp đột nhiên vươn tay đặt ở cổ họng của cô, khiến Hướng Thanh Lam kinh ngạc lui về sau một bước.

“Đừng sợ, tôi là bác sĩ, tôi chỉ là muốn xác định chẩn đoán của mình thôi.” Ngân Táp thấy cô sợ hãi, nhẹ giọng trấn an một câu.

CHươNG 67: GặP NHAU, NHư đôI NGườI XA Lạ (2)

“Dây thanh của cô rất bình thường, nhưng lại không thể nói chuyện, đúng không?” Ngân Táp đến gần hơn một chút, Hướng Thanh Lam nhìn thẳng vào cậu, lúc này mới phát hiện ra cậu có một đôi mắt màu bạc rất xinh đẹp, quan trọng nhất là, không hề mang theo ác ý.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, dây thanh của cô vẫn bình thường, bác sĩ nào cũng nói như vậy, nhưng là, cô quả thật không thể phát ra âm thanh.

“Uông Tiểu Lam, cô thật đúng là biết bắt nạt người khác đấy nhỉ?” Ngân Táp quay đầu châm chọc hỏi Uông Tiểu Lam, khiến cho mấy người đứng xung quanh bắt đầu mặt mặt đỏ tai hồng. Thì ra bọn họ nghi oan cho người tốt, bắt nạt một cô gái không thể nói chuyện, thật là đáng xấu hổ.

“Lam Lam, Lam Lam!” Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng gọi lo lắng. Uông Tiểu Lam khó hiểu ngẩng đầu lên, không nghĩ ở nơi này lại có người gọi mình.

“Lam Lam, em làm sao vậy?” Tô Triết Thác khó khăn lắm mới tìm ra được Hướng Thanh Lam, sợ hãi ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ cô có giãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay.

Cô có biết lúc nãy anh ra khỏi bệnh viện lại không thấy cô chờ bên ngoài, đã sợ hãi đến tới mức nào không? Sao cô lại vô tâm vậy, không muốn chờ anh, chẳng lẽ cũng không thể gọi cho anh một cú điện thoại hay sao?

Uông Tiểu Lam phức tạp nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau ở phía trước. Thì ra con bé vừa câm vừa nghèo kiết xác kia lại trùng tên với cô. Điều này chỉ vừa nghĩ đến thôi, cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng kì quái là ở chỗ, nam nhân đang ôm cô ta lại không phải người tầm thường, bộ vest anh ta mặc là hàng thuần thủ công của Italy, cực kì đắt tiền. Sở dĩ cô nhận ra được, chính là bởi vì Arthur cũng có một bộ như vậy. Quan hệ của bọn họ, rốt cục là như thế nào?

“Thực xin lỗi thưa tiên sinh, tiểu thư nhà tôi vừa mới đụng vào cô đây. Đều là do chúng tôi không đúng.” Ngân Táp cúi người xin lỗi Tô Triết Thác, tuy đây không phải là lỗi của cậu, nhưng dù gì Uông Tiểu Lam cũng là người của chủ nhân, cậu không muốn chỉ vì cô ta mà mọi người chỉ trích gia tộc Hoài Thụy là kẻ trốn tránh trách nhiệm.

“Đụng vào cô ấy? Xin hỏi vị tiểu thư này, đụng vào phụ nữ có thai vui lắm sao?” Tô Triết Thác âm trầm nhìn về phía Uông Tiểu Lam, giọng nói lạnh lùng không độ ấm.

Phụ nữ có thai? Ai biết cô ta là phụ nữ có thai, chẳng cần đến câu này cô cũng đã đủ mất mặt lắm rồi! Mà tệ hại nhất là, mọi chuyện lại xảy ra ngay trước mặt thằng nhãi Ngân Táp. Xoay người nhanh chóng rời đi, cô không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa, cô chịu đủ lắm rồi!

Ánh mắt Tô Triết Thác vẫn gắt gao nhìn theo bóng lưng của Uông Tiểu Lam, nếu không phải Lam Lam viết bảo anh ‘quên đi’, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy.

“Tiểu thư xinh đẹp, xin nhớ kĩ tôi gọi là Ngân Táp, nếu có duyên, chúng