XtGem Forum catalog
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

trêu đùa tếu táo, làm cho người ta phiền chán không thôi.

“Lão đại ơi là lão đại, sao bây giờ ngài mới gọi điện cho tôi? Ngài nói muốn đi nghỉ ngơi vài ngày, sao cuối cùng lại biến thành vài tháng đây, ngài muốn tôi mệt chết chắc? Tôi còn chưa kịp kết hôn sinh đứa nhỏ đâu a.” Liên tiếp oán giận thanh âm truyền tới, làm cho nam nhân nhíu mày, hiện lên một chút không vui.

“Lão đại, ngài không cần tức giận, tôi biết sai rồi, biết sai rồi.” Dường như là biết nam nhân đang phát hỏa, giọng nói bên kia lập tức chuyển từ than vãn sang cầu xin tha thứ.

“Fred, bên kia hiện tại thế nào?” Nam nhân tựa vào sô pha, nét mặt lười nhác nói xong.

“Mọi thứ vẫn rất tốt, ba tháng nay hoàn toàn giống nhau, không có gì thay đổi, chỉ là…” Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, “Tất cả đều bình thường, chẳng qua, tiểu thư Thủy Nhi đã rất sốt ruột chờ ngài trở về.”

“Phải không?” Nam nhân nhướng mày lên một chút, thản nhiên nói, “Ngày mai cho người đem một chiếc điện thoại mới đến đây, điện thoại của tôi đã đánh mất rồi.” Nói xong, anh trực tiếp dập điện thoại, không quan tâm người bên kia còn đang cố lải nhải điều gì.

CHươNG 62: TRả GIá

Chương 62: Trả giá

Tựa người vào sô pha, anh phiền chán nhìn tệp tư liệu ít ỏi trên tay. Tối qua anh đã cho người thăm dò, nhưng ngoài việc tìm được ba tháng trước đã phát sinh một vụ tai nạn nghiêm trọng với xe của mình ra, thứ gì cũng không tra đến. Rốt cuộc là ba tháng vừa qua anh đã làm những gì, bộ quần áo anh mặc, chiếc ô anh cầm, cả chiếc vòng cổ bị mất nữa, tại sao một chút kí ức cũng không lưu lại?

Ngay cả chính anh cũng không nhớ, như vậy, ai còn biết được chuyện gì đã xảy ra.

Cho nên, có thể anh sẽ phải quay lại nơi này một lần nữa để điều tra mọi việc.[…'>

Ngồi trên máy bay, không biết vì sao anh lại có chút lưu luyến nhìn xuống thành phố xa lạ này, hình như, nơi đó anh còn bỏ quên thứ gì quan trọng lắm…

Hạ máy bay, anh khẽ nheo hai mắt lại đi về phía trước, nơi đó có một chiếc xe hình như đã đợi thật lâu.

Đứng trước xe, một người nam tử mặc áo gió màu trắng, tóc đen mắt đen, thấy anh đang lại đây thì cười đến loan khóe môi.

“Lão đại, thoạt nhìn ngày nghỉ của ngài rất được phải không?” Anh cao thấp đánh giá một chút, lại nói, “Ừ, tuy có đen đi hơi nhiều, nhưng nói chung vẫn rất là đẹp trai.”

“Fred, nếu cậu không muốn đến Châu Phi phơi nắng, như vậy hiện tại liền câm miệng cho tôi.” Giọng nói của anh thực bình tĩnh, nhưng là, cũng khiến Fred phải đánh rùng mình một phen, nịnh nọt nói, “Lão đại, tôi câm miệng, tôi câm miệng là được rồi chứ gì.”

[…'>

“Đến.” Fred mở miệng, xe đã dừng lại, phía trước là một tòa lâu đài kiến trúc theo kiểu trung cổ rất sang trọng, hình như đã tọa lạc ở nơi này mấy trăm năm.

“Ừ.” Nam nhân lúc này mới mở hai mắt, tao nhã đi xuống. Cửa lâu đài mở ra, anh còn chưa đi vào, bên trong đã có một bóng người chạy nhanh tới, dán vào trong lòng anh.

“Arthur, sao bây giờ anh mới trở về, em đợi anh lâu muốn chết rồi đây.” Đó là một cô gái rất mỹ lệ, mặc váy dài màu trắng, mái tóc đỏ mượt mà dừng phía trên đầu vai. Ánh mắt của cô nổi lên ngân ngấn nước, thân mình còn không ngừng run lên, thật sự rất dễ kích khởi ý muốn bảo vệ của nam nhân.

”Buông ra.” Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, giọng lạnh lùng không độ ấm.

Cô gái hiển nhiên là sửng sốt một chút: ”Arthur…” Cô níu lấy vạt áo của anh, đáng thương gọi.

“Arthur, em là Thủy Nhi đây, anh làm sao vậy?” Cô vươn tay muốn sờ mặt anh, nhưng là, lại bị anh quay đầu tránh mất.

“Arthur.” Mộc Thủy Nhi nóng nảy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng thấy anh lãnh đạm như vậy. Dù trước kia có lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với cô, anh vẫn luôn là dễ gần hòa nhã. Như thế nào mới ra ngoài ba tháng, tính cách của anh liền thay đổi chóng mặt như vậy?

Arthur trực tiếp bước qua Mộc Thủy Nhi, mặc kệ phía sau cô có khóc kêu như thế nào cũng không xoay người liếc mắt lấy một cái. Có lẽ trước kia anh thích cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở ham muốn của cơ thể. Một cô gái mà thôi, anh còn chưa đến mức vì cô mà trở mặt với huynh đệ.

Fred nghiền ngẫm nhìn cô, có chút hảo tâm nhắc nhở: ”Thật ra cô em nên khóc to hơn tí nữa, nước mắt phải tuôn ra ào ào vào, nếu không làm sao có thể đả động ý chí sắt đá của lão đại được đâu?” Anh không khách khí trêu đùa nói, đối với cô gái này thật sự không có chút cảm tình nào. Suốt ngày chỉ biết khóc với khóc, được lão đại đối xử tốt một chút còn nghĩ rằng mình rất có mị lực đâu, thật đúng là ngốc đến đáng thương.

“Câm miệng, Fred!” Mộc Thủy Nhi hung hăng gào lên, không còn chút yếu đuối nào ban nãy.

CHươNG 62: TRả GIá (2)

Fred che lỗ tai lại, âm thầm bĩu môi, một kẻ trong ngoài không đồng nhất, thật sự rất ghê tởm. Nhưng thôi, kệ cô ta, hôm nay tâm tình của anh đang rất vui vẻ, lão đại đã trở lại, rốt cục anh cũng có thời gian đi tìm mỹ nhân, hahaha…



“Hiện tại ngài cảm thấy thế nào?” Người hỏi là một thiếu niên tóc vàng, có lẽ tuổi cũng không quá mười lăm, nhưng là, ánh mắt lại cực kì trầm tĩnh.

“Có hơi đau đầu, nhưng tôi lại không thể nhớ được ba tháng