Duck hunt
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ cố gắng giúp em.” Chị Hứa nói rất chân thành.

Hướng Thanh Lam gật đầu một cái, ánh mắt như bị bao phủ một tầng sương mù, thỉnh thoảng chớp nhẹ giống như cánh bướm đang lay động, có chút cảm động tới từ tận đáy lòng.

“Thanh Lam, đi bệnh viện khám cổ họng của em đi.” Cô lại nói thêm một câu, đột nhiên thấy Hướng Thanh Lam mở to hai mắt.

“Thanh Lam, chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng nếu không nói được, sau này em sẽ sống tiếp thế nào đây?” Cô thấm thía khuyên nhủ.

Một cô gái độc thân, sau này có lẽ còn phải chăm sóc cho một gia đình, đã không có giọng nói sẽ trở nên rất bất tiện. Cô còn trẻ như vậy lại cả đời không thể nói chuyện, thật quá tàn nhẫn.

Hướng Thanh Lam hơi hơi cắn môi dưới, giọng nói của cô còn có thể trở về sao?

Nhẹ nhàng cười với chị Hứa, trong nụ cười kia đã bao hàm cả lời cảm ơn của cô. Giọng nói, tất nhiên cô muốn có trở lại, chỉ là đã thử rất nhiều lần mà vẫn không thể phát ra được âm thanh.

Có khả năng sao, có sao?

Cô xoay người đi ra ngoài, trên tay ôm tập tài liệu mới. Lòng của cô bắt đầu cảm thấy hỗn loạn, giọng nói, giọng nói của cô.

Trước cửa bệnh viện, cô đã đứng rất lâu, rất lâu mà vẫn không xác định được mình có muốn vào hay không. Cô do dự bởi vì cô sợ hãi, sợ hãi cái kết quả kia, cô thực sự không muốn phải nghe nó.

Thật ra cô cũng đâu hề kiên cường, cô chỉ chịu đựng giỏi hơn người khác một chút thôi.

Ôm chặt tập tài liệu trong tay, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào. Cô vẫn muốn tìm về giọng nói, cho dù không phải vì chính mình, cũng muốn vì Thanh.

Cô sẽ cho Thanh một cuộc sống tốt hơn mà không phải chịu khổ cùng cô như bây giờ.

Bác sĩ ngồi trước mặt Hướng Thanh Lam, thỉnh thoảng kiểm tra cổ họng của cô, cuối cùng chỉ yên lặng ngồi, ánh mắt lộ ra một chút khó hiểu.

Hướng Thanh Lam mở to hai mắt nhìn ông.

“Hướng tiểu thư.” Bác sĩ trầm giọng một chút, tiếp tục nói, “Tôi đã kiểm tra qua, dây thanh âm của cô không có vấn đề gì, hơn nữa lại không phải là câm bẩm sinh, cho nên vấn đề ở đây không phải do cơ thể, mà là…” Ông nhìn Hướng Thanh Lam, gằn từng tiếng một, “Do – tâm – lý – của – cô.”

“Hướng tiểu thư, cô đã từng phải chịu một cú sốc rất lớn đúng không?” Lật xem bệnh án, bác sĩ hỏi bệnh tình của cô. Ca bệnh kiểu này không phải ông chưa từng gặp qua, nếu nguyên nhân bệnh không phải do cơ thể, như vậy chắc chắn là do vấn đề về tâm lý.

CHươNG 41-45: TRANH GIàNH (2)

Chương 42: Từ chối

Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng khép hai mắt lại, trong lòng có một chút phức tạp. Nếu là tâm lý, như vậy nhất định là vì sự kiện kia, cơn ác mộng của cô. Cô không muốn nhớ tới nó, thân thể giao triền thân thể, nam nhân tiếng hô, cô gái yêu kiều, còn có căn phòng cô tự tay bố trí… Mỗi khi nhớ tới liền giống như có ngàn vạn mũi kim hung hăng đâm vào trái tim. Một lần lại một lần, dường như là nỗi đau không bao giờ kết thúc.

Mà cô rất sợ đau, cho nên không dám nghĩ, thật sự, không dám nghĩ.

“Hướng tiểu thư, chúng tôi cần cô phối hợp trong việc điều trị, như vậy mới có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Chẳng lẽ cô không muốn nói chuyện trở lại sao?” Nhìn ra sự do dự của cô, ông hiểu là mình đã đoán đúng.

Một cú sốc làm cho người ta mất đi giọng nói, như vậy nó có thể đau đớn tới mức nào? Đối với một người, có lẽ nó là nỗi thống khổ cùng cực, chỉ cần vừa chạm vào là có thể tan xương nát thịt. Nhưng nếu không thể bước qua nỗi ám ảnh này, cô sẽ không thể tìm lại được giọng nói của mình.

Hướng Thanh Lam đứng lên, chỉ biết cười xin lỗi đối với vị bác sĩ. Không phải cô không muốn, mà là chuyện như vậy thật sự cô không thể mở miệng được.

Bác sĩ cũng đứng dậy, nụ cười trên mặt cực kì mềm nhẹ để cô không cảm thấy áp lực, “Hướng tiểu thư, tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, đây là danh thiếp của ông ấy, cô nên thử đến khám xem sao, biết đâu lại tìm được giọng nói của mình.” Tuy đã nhìn ra cô có ý từ chối, nhưng ông vẫn hi vọng có thể được giúp đỡ được một phần. Một cô gái độc thân lại không có giọng nói thì cuộc sống sẽ khó khăn biết chừng nào, điều cô cần bây giờ không phải là ông, mà là một vị bác sĩ tâm lí thật tốt.

‘Cảm ơn ông.’ Hướng Thanh Lam cúi người thật thấp chào vị bác sĩ, không tiếng động nói xong lòng biết ơn của mình. Xoay người, cô nhẹ nhàng hít một hơi, trên nét mặt mang theo một chút suy tư trầm trọng. Cô cũng rất muốn tìm về giọng nói, nhưng dường như điều đó là không có khả năng.

Đi ra bệnh viện, bên ngoài ánh mặt trời đã ôn hòa hơn rất nhiều, từng đợt gió nhẹ thổi qua mơn trớn trên mái tóc, nhưng lại không thể xua đi trầm trọng trong lòng cô. Bước nhanh về phía trước qua đám người đông đúc, đến tận lúc nhìn thấy một cửa hàng quần áo sang trọng cô mới dừng lại, ánh mắt hơi thất thần một chút, sau đó không thể rời đi.

Nơi đó đang trưng bày một bộ đồ nam, vải may trông rất tốt, hoa văn ám sắc thêu lên cho cảm giác thực huyền ảo. Ngày nào đi qua cô cũng ngắm nhìn nó một lần, thực thích, rất muốn mua tặng Thanh, chắc chắn anh mặc vào sẽ rất hợp.

Bộ quần áo này thật đẹp, nhưng giá lại rất cao. Cô xem lại số tiền t