
anh bế phải không? Đợi ngày mai anh mang nó ra ngoài, đến lúc đó đừng hòng mà đòi lại.
CHươNG 96: ĐOàN Tụ (4)
Đã nghĩ là phải làm, ngay sáng ngày hôm sau, tranh thủ lúc Ngân Táp đi ra ngoài có việc, anh nhanh chóng lẻn vào phòng thí nghiệm bế Tiểu Ngoan ra ngoài chơi cùng mình.
“Ôi chao, sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu như cháu nhỉ?” Fred một tay bế Tiểu Ngoan, một tay không nhịn được véo cái má phính phính của nó. Mấy ngày nay trong lâu đài thật sự quá buồn chán, cả chủ nhân cùng Ngân Táp đều không mấy khi xuất hiện, mà anh cũng chẳng thể suốt ngày ra ngoài tìm mỹ nữ. Vậy nên a, có thêm đứa bé này mới thật thú vị biết bao, haha!
Chỉ có điều, anh còn chưa sung sướng được bao lâu, đứa bé đã cựa mình tỉnh dậy, tròn xoe đôi mắt nhìn anh, sau đó oa oa khóc lớn. Gì vậy a, không phải hôm qua rất ngoan hay sao, hay là tại vừa nãy anh nhéo mạnh tay quá?
“Ngoan, không khóc, không khóc!” Anh vụng về dỗ dành, nhưng hiển nhiên chẳng có mấy tác dụng.
Phía trong lâu đài, Hướng Thanh Lam nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, cảm nhận chút bình yên thật lâu mới có được.
“Tiểu Tây, gần đây cô sống có tốt không?” Từ lúc trở về cô đã muốn gặp lại Tiểu Tây, một phần vì nhớ, một phần là lo lắng cho cô gái ngốc nghếch này. Nhưng hiện tại xem ra cô đã lo lắng thừa, Tiểu Tây được lên làm trưởng quản của mấy chục người khác, phong thái chững chạc hơn xưa, cuộc sống cũng vô cùng khấm khá.
“Phu nhân, tôi sống tốt lắm…” Tiểu Tây ngượng ngùng nhìn mũi chân của mình, thực sự không quen cách xưng hô xa cách như vậy.
“Tiểu Tây, cô có thể tiếp tục gọi tôi là Tiểu Thanh mà, không sao cả.” Hướng Thanh Lam mở hai mắt ra nhìn cô, mỉm cười nói.
“Tôi… Tôi sẽ ngượng ngùng.” Tiểu Tây cầm lấy vạt áo của mình, bẽn lẽn nói. Chuyện Tiểu Thanh đột nhiên trở về, nói chuyện được, hơn nữa còn là nữ chủ nhân của nơi này khiến cô thực sự bất ngờ. Tất nhiên cô vui cho Tiểu Thanh, chỉ là, thực sợ cô ấy sẽ không quan tâm đến một kẻ thấp kém như mình nữa.
“Vậy… Tiểu Thanh này…” Tiểu Tây đang định nói điều gì đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con.
Hướng Thanh Lam giật mình ngồi thẳng dậy, có chút khẩn trương hỏi, “Tiểu Tây, cô cũng nghe thấy phải không?”
Tiểu Tây gật gật đầu, nơi này chỉ có một đứa bé, nhưng không phải Ngân thiếu gia suốt ngày giữ nó ở trong phòng thí nghiệm hay sao, như thế nào lại ra ngoài này được?
“Để tôi đi nhìn xem.” Vừa lúc cô xoay người định ra ngoài, Fred đã nhanh chân chạy vào trước.
“Thiếu gia Fred, sao cậu lại ôm Tiểu Ngoan vậy?” Hơn nữa còn làm cho cô bé khóc lớn đến chừng này? Thiếu gia Ngân Táp mà biết được, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ được yên.
“Tôi ôm thì đã sao, nó cũng đâu phải là của riêng thằng nhóc kia?” Fred bực mình nhìn Tiểu Tây, sống chết mạnh miệng. Con nhóc béo này, lúc nào trong mắt cũng chỉ có Ngân Táp Ngân Táp, không coi anh ra gì cả, thật đáng ghét!
Hướng Thanh Lam đứng lên, nhìn đứa bé đang khóc trong lòng Fred, chợt cảm thấy trái tim đau đớn từng hồi, bởi vì, cô nghĩ đến cục cưng đáng thương của mình.
“Fred, có thể cho tôi ôm một lát được không?”
Fred vội vàng gật đầu, như thoát được gánh nặng giao Tiểu Ngoan cho Hướng Thanh Lam. Cũng không biết cô có phép thuật gì, đứa bé vừa được cô bế đã trở nên im lặng kì lạ. Nó mở to đôi mắt sũng nước, cánh môi nhỏ xinh không ngừng khép mở, giống như muốn kể khổ với cô vừa rồi mình đã phải chịu ủy khuất lớn đến chừng nào.
Hướng Thanh Lam vươn ngón tay chạm nhẹ vào ánh mắt hồng hồng của Tiểu Ngoan, nhìn tròng mắt màu xanh lá đậm của nó, không hiểu sao cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mà Tiểu Ngoan dường như cũng cảm nhận được điều gì, loạng choạng vươn ra bàn tay bé xíu, cố gắng nắm lấy ngón tay của cô.
CHươNG 96: ĐOàN Tụ (5)
“Ngoan, không khóc nữa, không sao, không sao đâu mà…” Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, nếu con của cô còn sống, có lẽ cũng là một đứa bé đáng yêu như thế này đi?
Fred nhướn người nhìn Tiểu Ngoan, sau đó len lén đánh giá Hướng Thanh Lam một chút, luôn có loại cảm giác rất kỳ lạ. Ánh mắt thật to, lông mi thật dài, khóe miệng lúc nào trông cũng thật nhu nhuận. Hai người xa lạ ở cùng một chỗ, tại sao lại có thể trông hòa hợp đến như vậy đây?
“Fred, anh đem Tiểu Ngoan của tôi chạy đi đâu đấy hả?” Ngân Táp mệt mỏi chạy tới, dường như đã đi tìm thật lâu, mà Fred chỉ có thể ngượng ngùng cười cười.
“Suỵt.” Im lặng chút đi, Tiểu Tây đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Ngân Táp chớ có nổi giận ở chỗ này. Đúng lúc đó…
“Mọi người đang làm gì vậy?” Arthur bước ra từ phòng làm việc, lần này không chỉ Tiểu Tây, mà ngay cả Ngân Táp cùng Fred cũng ra hiệu cho anh im lặng.
Tuy thực sự khó hiểu, nhưng anh cũng tự giác phóng nhẹ bước chân hơn rất nhiều, từng bước tiến lại gần Hướng Thanh Lam.
Một đứa bé?
Trong lâu đài của anh lại có một đứa bé? Là con của ai vậy?
“Lão đại, đây là Tiểu Ngoan.” Fred ậm ờ không biết nên giới thiệu thế nào cho phải, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Ừm, là con gái, do Ngân Táp nhặt được.”
Arthur thản nhiên gật đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt trìu mến đang nhìn đứa nhỏ củ