
an nhẹ.
Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, bỏ khăn mặt xuống, nhắm hai mắt lại, cởi quần của anh ra, sau đó nhanh chóng lau đi nước mưa trên đùi anh. Thực sự thì cũng không thể tránh khỏi thấy được thứ kia, nhưng là cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hi vọng có thể giúp anh bớt khó chịu đi một chút.
Khi đã xong xuôi tất cả cô mới phát hiện ra, nơi này không có quần áo cho anh mặc, đành phải lấy một chiếc chăn sạch đưa anh khoác tạm. Anh gắt gao ôm lấy chăn, dường như đang hưởng thụ sự ấm áp đột nhiên xuất hiện, thậm chí, từ trên mặt anh, cô còn thấy được một chút tươi cười thỏa mãn.
Như vậy là tốt rồi, Hướng Thanh Lam khó khăn đỡ anh đến trên giường, giúp anh nằm xuống. Nam nhân thở dài một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng chân mày cũng đã bắt đầu giãn ra.
Nhẹ nhàng xoay cánh tay, bả vai của cô mỏi cực kì, nam nhân này tuy rằng gầy, nhưng lại rất cao, cho nên với cô mà nói vẫn là khá nặng. Cô nhẹ nhàng lấy ra một bộ quần áo, đi vào phòng tắm, nước ấm chảy xuôi trên tóc cảm giác thoải mái vô cùng, lãnh lẽo qua đi lại có được ấm áp càng khiến cho người ta cảm thấy quý trọng.
Đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ đánh một cái hắt xì, không phải cô cũng bị cảm rồi chứ? Lấy vài viên thuốc hạ sốt ra, trước mang đến bên giường cho nam nhân. Tuy ý thức đang không rõ ràng nhưng anh lại rất phối hợp, hơi ngẩng đầu, anh mở hai mắt ra, nhìn thấy một viên thuốc thì bản năng há to miệng. Anh nhớ thuốc này tuy đắng nhưng lại giúp anh ngủ được rất ngon.
Cho nam nhân uống thuốc xong, Hướng Thanh Lam cũng lấy thuốc cho mình, cô không thể sinh bệnh được, bởi vì bây giờ cô còn phải chăm sóc cho một người nữa.
Nếu cô cũng bị bệnh, bọn họ sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này.
Kéo lại góc chăn, cô sờ lên trán anh một chút, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống mới yên tâm đi tới trước máy tính, nó bây giờ là thứ duy nhất giúp cô kiếm sống. Những thứ thuộc về cô sau khi ly hôn cô đều không lấy, thậm chí cả căn nhà kia, bởi vì, cô không muốn tiếp tục ở lại đó.
Cô có tay có chân, cô có thể nuôi sống chính mình, không cần bọn họ bố thí.
Ngồi vào máy tính, cô lấy ra tập tài liệu kia, may mắn giấy không bị ướt, chữ viết đều cực kì rõ ràng. Trong căn phòng im lặng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gõ bàn phím, ngoài ra còn có tiếng hít thở của nam nhân. Cô thỉnh thoảng kiểm tra lại nhiệt độ của anh, đến tận lúc hoàn toàn hạ sốt mới thôi. Lúc này cô mới phát hiện ra đã ba giờ sáng, muộn quá rồi, ngày hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy.
Thu dọn tất cả tài liệu, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc này một người nam nhân lại đang nằm trên đó, cô không biết chính mình phải ngủ ở đâu bây giờ.
Cô xoay người, vỗ vỗ bả vai, mỏi quá, ánh mắt cũng rất mỏi. Cô đi đến bên giường, nhìn chiếc giường không coi là rộng, cuối cùng lấy một chiếc chăn khác, vẫn quyết định ngủ ở đây. Cô thật sự rất mệt mỏi, nhưng vẫn không quên sờ trán nam nhân một chút. Ngạc nhiên là, cô không hề thấy anh nguy hiểm, cô có một loại cảm giác, nam nhân này sẽ không làm gì cô, tuyệt đối không.
CHươNG 16-20: THANH (2)
Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá.
Cô tắt chiếc đèn bàn đặt bên giường, trong bóng đêm, mơ hồ truyền đến tiếng hít thở của một người khác. Trong phòng có thêm một người, dù ít dù nhiều cũng sẽ cảm thấy không quen thuộc, nhưng là cô thật sự quá mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, sau đó không lâu liền ngủ say.
Mà giấc ngủ này, phá lệ yên bình.
Chương 17: Hai phần tâm tư
Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố nho nhỏ, một giọt lại một giọt, sau đó, tạo thành từng vòng gợn sóng.
Trong căn nhà xa hoa kia, lúc này, một người nam tử tuấn mỹ đang đứng một mình bên cửa sổ sát đất. Dáng người anh cực kì cao lớn, khuôn mặt lộ ra một ít sắc bén cùng lạnh lùng. Anh gấp ngón tay lại, sau đó lại duỗi ra, sau đó lại gấp lại… Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này.
Bên ngoài mưa rất to, anh cảm thấy ngay cả ánh sáng của chiếc đèn đường cũng trở nên mờ nhạt, ngẫu nhiên quay đầu lại, anh nhìn căn phòng đã thay đổi quá nhiều này. Dường như anh không còn coi nó là nhà mình, Cung Như Tuyết đã quang minh chính đại vào đây ở, mà anh lại là một người đàn ông đã ly hôn. Khôi phục lại những ngày độc thân dường như cũng không giúp anh cảm thấy thoải mái, thậm chí, còn nặng nề hơn rất nhiều. Ví dụ như, tâm tình của anh.
Còn có, cô gái kia nữa, dường như cô đã hoàn toàn quên mất anh, cái gì cô cũng không cần. Rời đi anh, cô sẽ sống như thế nào, mưa lớn như vậy, cô lại đang ở đâu. Sự phiền chán khó hiểu làm cho anh không ngủ được, sức khỏe của anh vẫn rất tốt, nhưng gần đây lại luôn cảm thấy nhiều việc thay đổi quá nhiều, thói quen của hai năm cũng đâu hề dễ sửa như vậy.
Anh nhìn về phía xa, trong đôi mắt đen kia chỉ thấy được một chút cảm xúc khó hiểu.
Một đôi tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau, sau đó là một khuôn mặt thanh thuần pha lẫn yêu mĩ tựa sát vào lưng anh.
“Thác, sao anh còn chưa ngủ?” Giọng nói của cô mang theo một chút buồn ngủ, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy.
“Một lúc nữa.” Nam nhân không có động tác gì, thật lâu sau cũng chỉ mở miệng nói ra vài t