
Táp bĩu môi, không chịu thua mỉa mai đáp trả, ”Tại vì tôi đơn thuần có được hay không, thử nhìn lại chính anh đi, chậc chậc chậc…”
“…” Fred lập tức bị nghẹn đến nói không nên lời. Thằng nhóc này, thật không đáng yêu chút nào cả!
Mà bọn họ cũng không hề chú ý tới, ở cửa sổ có một bóng người lén lút chợt lóe mà qua.
Arthur ôm Hướng Thanh Lam đến bên chiếc giường cũ, anh ngồi xuống mép giường, hồi lâu lại vẫn chưa có ý muốn buông cô ra. Khó được một lần Lam chủ động tựa vào lòng anh như vậy, buông tay, anh thật sự luyến tiếc.
CHươNG 90: THA THứ (4)
Hướng Thanh Lam cũng nhìn ra được anh đang bối rối, nam nhân này, cô phải đối xử với anh thế nào bây giờ. Không phải Thanh, nhưng lại vẫn là Thanh.
‘Ngân Táp khuyên em nên nghe anh giải thích, hơn nữa hãy cho anh thêm một chút công bằng. Tuy em không hiểu công bằng ở đâu vậy, bởi vì không ai cho hai mẹ con em thứ ấy hết, nhưng là, chỉ một lần này thôi, Thanh, em sẽ nghe tất cả những gì anh muốn nói.’
“Lam.” Giọng nói của Arthur trở nên có chút nghẹn ngào. Cuối cùng thì cô cũng chịu nghe anh giải thích, cô không chán ghét anh, cũng không hề thất vọng về anh phải không? Anh không cần công bằng, anh biết mình không xứng, chỉ cần Lam nghe anh giải thích là đủ rồi…
“Lam, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.” Arthur xúc động ôm chặt cô hơn nữa, mà Hướng Thanh Lam cũng chỉ nhắm hai mắt lại, cẩn thận ngửi hương bạc hà mát dịu trên người anh.
Mệt mỏi quá, phòng bị lâu như vậy, thật sự đã khiến cô mệt chết đi.
Con à, mẹ sẽ thử tha thứ cho ba của con một lần này, có thể chứ?
CHươNG 91: YêN LặNG
Chương 91: Yên lặng
Giọng nói của Arthur đều đều truyền đến, rất bình tĩnh, thật nhẹ nhàng. Anh cẩn thận giải thích từng chút từng chút một, chỉ sợ sẽ làm Hướng Thanh Lam hiểu nhầm thêm điều gì. Anh muốn nói với Lam, anh không cố tình quên đi hạnh phúc của bọn họ, anh gặp phải tai nạn xe trên đường đến tìm cô, mà chiếc xe kia, vừa vặn là xe hoa của Tô Triết Thác.
Đối với Uông Tiểu Lam, đơn giản là vì muốn tìm một kẻ thế thân.
Đối với Y Nhược, hoàn toàn là vì một chiếc vòng cổ. Anh tin rằng người có chiếc vòng ấy nhất định là cô, nhưng dù có như vậy, anh cũng chưa từng liều lĩnh vượt quá giới hạn.
“Lam, anh chưa từng ‘đụng’ vào bọn họ. Hãy tin anh lần này, được chứ?” Arthur rụt rè gác cằm lên đầu vai của Hướng Thanh Lam, thật lâu sau vẫn chưa thấy cô phản ứng lại, nhất thời trong lòng vui mừng nhộn nhạo. Nghiêng mặt len lén nhìn sang, chỉ thấy cô hơi hơi hé miệng, thật nhẹ thật nhẹ, một chữ duy nhất thôi, ‘Được.’
Hai người yên lặng tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay, mà trong lòng, cũng nảy nở một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu. Giống như vừa tìm được món đồ biến mất lâu ngày, bản thân cũng không hẳn là cảm thấy mừng như điên, chỉ là… Thật may mắn, tìm lại được rồi, nhất định sẽ cẩn thận quý trọng, không bao giờ nữa sơ ý buông tay.
“Tốt lắm, đừng suy nghĩ nữa, em ngủ một lát đi, mọi chuyện đã có anh lo.” Arthur vụng về phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng. Anh biết Lam đã tin lời anh nói, nhưng dường như nét mặt của cô vẫn không được tự nhiên. Cũng phải thôi, tuy bây giờ anh vẫn là Thanh, nhưng cũng đâu còn là người nam nhân đã sống chung với cô ngày trước.
Có lẽ, anh phải cố gắng nhiều hơn một chút mới được.
Hướng Thanh Lam không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ thở dài nhắm hai mắt lại, như cũ tựa vào ngực anh, thứ gì cũng không muốn làm. Đến tận khi tiếng hít thở đều đều truyền đến, Arthur mới nhận ra là cô đã ngủ say. Khóe môi không khỏi cong lên cười khổ một chút, không phải vì anh không muốn, chỉ là, dáng ngủ này cũng không thoải mái lắm đi?
Nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo cao góc chăn, lại lưu luyến ngồi lại một lúc, thế này mới yên tâm bước ra ngoài.
Ngày hôm sau.
Trong phòng khách chật hẹp, chỉ cần vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy ba nam nhân, nói đúng hơn là hai nam nhân cùng một cậu nhóc cao không kém bọn họ, đang ‘mắt to trừng đôi mắt nhỏ’.
Arthur đen mặt nhìn Ngân Táp cùng Fred, hai bàn tay từ từ siết chặt, thật muốn một quyền tống ngay bọn họ ra khỏi đây. Ở trong này thêm một người đã chật, đừng nói là hai người, mà hiện giờ Lam đã tỉnh lại, thêm một người anh cũng không muốn!
“Các cậu muốn ăn cơm, đi ra ngoài còn nhiều, sao lại cứ thích ở đây ăn bám?” Giọng nói của anh rất trầm, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Fred cùng Ngân Táp, chỉ là, ánh mắt sắc bén ngày xưa bây giờ lại thiếu đi một phần uy nghiêm, nhiều hơn một phần hờn dỗi cũng khó chịu.
Fred cũng biết điều không dám nói gì, nhưng khóe miệng lại vẫn không nhịn được cong lên. Có Hướng tiểu thư ở đây, lão đại nào dám cao giọng đuổi bọn họ ra ngoài, Hướng tiểu thư thật tốt!
Ngân Táp nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, thản nhiên liếc Arthur một cái, nói ít mà ý nhiều, ”Đồ ăn bên ngoài không nuốt được.” Món ngon ngay trước mắt, cậu thấy không lý do gì phải đày đọa bản thân cả. Ra ngoài ăn? Đánh chết cậu cũng không đi!
Arthur hung hăng hít một hơi, vừa định nói gì, đã thấy Hướng Thanh Lam đi ra khỏi phòng bếp.
CHươNG 91: YêN LặNG (2)
“Mệt không