
cô ta này, người hầu của người hầu, nghe ra mới thực thê thảm làm sao…
“Hahaha…” Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, càng buồn cười hơn nữa chính là nét mặt lúc xanh lúc trắng của Y Nhược.
“Mặc vào đi, không làm việc thì sẽ không được ăn cơm đâu!” Tiểu Tây lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài, nhìn ra cũng có vài phần khí thế.
Y Nhược gắt gao cắn chặt môi, không nghĩ rằng lại có ngày mình phải làm loại công việc này để kiếm ăn. Nhưng là, có nhục nhã đến mấy thì cũng tốt hơn là bị giết. Giữ được núi xanh, sợ gì không còn củi đốt.
“Cô còn không thay nhanh lên, ngồi đó thừ người làm cái gì nữa?” Tiểu Tây xoay người lại, lạnh lùng uy hiếp thêm một câu. Cô ta tưởng mình còn là phu nhân của nơi này chắc, thôi đi, bị chính chủ nhân sai người đưa tới đây, cả đời đừng nghĩ đến việc đổi vận.
Y Nhược siết chặt tay lại, cố gắng hạ hết quyết tâm đứng dậy đi mặc vào bộ quần áo xấu xí kia, sống tới từng này tuổi, cô còn chưa từng bị ủy khuất đến như vậy. Thậm chí cha mẹ ở nhà, còn vẫn đang mong tin cô, nghĩ cô được sang Anh quốc làm phu nhân cao quý…
CHươNG 83: TRừNG PHạT (7)
Anh à, hiện tại đường làm quan của anh rộng mở, nhưng em thì sao, anh có từng nghĩ đến hay không? Cầu xin anh trả lại Hướng Thanh Lam cho kẻ điên kia đi, nếu không đứa em gái này sẽ phải chết gục ở đây vì vất vả cùng tủi nhục mất.
CHươNG 84: GIấC NGủ DàI
Chương 84: Giấc ngủ dài
[ Lược bỏ 1 đoạn Fred kể với Arthur về việc không tìm được đứa nhỏ.'>
Tô Triết Thác ngồi ở bên cạnh giường bệnh, gắt gao nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm thật chặt của Hướng Thanh Lam, vô cùng phiền não thở dài một hơi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, Lam Lam lại vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Ban đầu anh nghĩ đó là do mất máu quá nhiều, nhưng bác sĩ lại bảo rằng, tình hình không hề nghiêm trọng đến như vậy. Thế thì tại sao, tại sao đây?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Vũ Văn Thần đứng ở cạnh cửa, hơi hơi phức tạp nhìn về phía Hướng Thanh Lam, sau đó mới bước lại gần Tô Triết Thác.
“Cô ấy sao rồi? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?” Tuy biết rằng hiện giờ Hướng Thanh Lam không thể nghe thấy được điều gì, nhưng Vũ Văn Thần vẫn cẩn thận hạ thấp giọng của mình xuống, chỉ sợ sẽ làm ồn ào đến cô.
“Vẫn chưa tỉnh lại lần nào, nhưng thân thể cũng khá hơn một chút rồi.” Ánh mắt sắc sảo mọi khi của Tô Triết Thác giờ đây đã chứa đầy mệt mỏi, hình như, bên trong còn mang theo một chút hối hận.
Đến tìm cô trễ như vậy, lại để cho mọi chuyện tệ hại ra nông nỗi này, tất cả đều là do lòng tự tôn chết tiệt của anh. Làm sao bây giờ, nếu Lam Lam tỉnh lại, anh sẽ phải nói chuyện đứa bé với cô như thế nào đây?
Chết tiệt, thật là vô cùng chết tiệt!
Anh buồn bực xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chẳng có cách giải quyết nào là hợp lý trong trường hợp này.
“Thác, đứa bé đâu rồi?” Vũ Văn Thần có chút phức tạp nhìn Tô Triết Thác, cuối cùng mới dám mạnh bạo hỏi ra.
Từ ngày Thác đưa Thanh Lam về nước, cô ấy vẫn luôn mê man bất tỉnh như thế này. Anh muốn biết tại sao, chỉ là mỗi lần nhìn thấy nét mặt âm trầm của cậu ta, bao nhiêu tò mò lại đành vô lực nuốt trở lại trong lòng. Nhưng lần này thì không thể nhịn thêm được nữa, một đứa bé đang sống rành rành ra đó, nay đột nhiên không thấy đâu, làm sao anh có thể giả vờ như không biết được?
“Đứa bé?” Tô Triết Thác hơi hơi giật mình một chút, nửa ngày sau, Vũ Văn Thần mới nghe được tiếng anh thở dài, dường như bên trong còn mang theo một chút phiền muộn.
“Nó chết rồi, vừa sinh ra cũng đã chết, ngay cả bác sĩ cũng không cứu được.” Anh cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay của mình, dường như mơ hồ có thể thấy được một thân thể bé bỏng đang cựa mình trên đó.
Y Nhược mang nó đi đâu, thực ra cũng đã vài lần anh định hỏi, chỉ là… rất sợ phải đối diện với lương tâm của chính mình.
Vậy nên, anh không quan tâm, cũng sẽ không bao giờ hỏi đến.
Tô Triết Thác lãnh đạm nói xong, khiến Vũ Văn Thần không khỏi giật mình sửng sốt một hồi. Đứa bé kia đã chết rồi sao, vừa sinh ra cũng đã bị yểu mệnh? Như vậy, Hướng Thanh Lam phải làm sao bây giờ, cô đã chờ đợi đứa nhỏ này thật lâu, cũng đã vì nó mà chịu nhiều khổ sở…
“Có thể nói cho tôi biết, đứa bé là con trai hay con gái được không?” Vũ Văn Thần cố gắng bình ổn lại tâm tình, buồn bã hỏi Tô Triết Thác một câu cuối cùng. Dù sao, anh cũng đã rất mong chờ đứa bé kia chào đời, bây giờ nó không còn nữa, thật sự khiến anh có chút trống rỗng không biết phải làm sao.
“…”
“Là con trai.” Tô Triết Thác trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hơi hơi híp mắt lại, trầm giọng trả lời Vũ Văn Thần.
Không hiểu tại sao, anh lại không muốn nói thật cho cậu ta biết rằng đó là một đứa bé gái. Thậm chí, anh còn nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ vị bác sĩ ở Anh quốc nói với mọi người điều tương tự.
CHươNG 84: GIấC NGủ DàI (2)
Dù sao đứa bé cũng chết rồi, nói nó là con trai chẳng có gì to tát cả. Đúng vậy, rõ ràng là như vậy, anh không nên suy nghĩ nhiều về việc này làm gì.
“Thanh Lam… đáng thương quá.” Vũ Văn Thần lại thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ vào vai Tô Triết Thác coi n