
ông?” Arthur vô ý thức nói ra những lời này, cũng là làm cho hai người cùng sửng sốt một chút.
Ánh mắt Y Nhược rất nhanh nổi lên một làn hơi nước, cô lấy tay giận dỗi đánh vào ngực anh, trong giọng nói tràn ngập lên án. ”Thanh tệ nhất, đã quên sạch sẽ mọi chuyện về em rồi, một chút trí nhớ cũng không có! Từ trước tới nay em vẫn luôn là thế này, biết không?”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là anh không đúng, Lam, đừng khóc, đừng khóc…” Arthur vội vàng dỗ cô, bỗng nhiên cảm thấy chân tay luống cuống vô cùng.
Tuy rằng vẫn chưa hề nhớ ra được mọi chuyện, nhưng là, anh biết mình đã yêu cô gái này vào tận trong xương tủy, không muốn mất đi, không thể làm cô đau lòng.
Y Nhược thế này mới an tâm tựa vào lòng anh, dù rằng, bản thân vẫn vô cùng khó chịu vì bị gọi bằng tên của một người con gái khác.
“Thanh, khi nào thì chúng ta đi Anh quốc?” Cô ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân, dịu giọng hỏi.
”Sao lại vội như vậy, không lẽ là muốn gả cho anh, sau đó nhanh chóng sinh cho anh một đứa nhỏ?” Arthur sủng nịch cười, khó được một lần trong đời hài hước nói giỡn.
“Thanh.” Y Nhược đỏ mặt thẹn thùng. Dù gì bọn họ cũng coi như là người xa lạ, nhanh như vậy đàm hôn luận gả, thật sự có chút sớm. Nhưng là, có thể trở thành vợ của một nam nhân vĩ đại như anh, đương nhiên cũng là đièu cô cầu còn không được.
Hơn nữa, chỉ có kết hôn mới là tấm vé thông hành an toàn nhất, đảm bảo rằng cho dù sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, cô cũng sẽ không trở thành Uông Tiểu Lam thứ hai. Khi toàn thế giới đã biết Y Nhược là vợ của Arthur Hoài Thụy, tất cả quá khứ sẽ chỉ là phù du.
CHươNG 70: Bị VứT Bỏ (6)
Về phần đứa nhỏ, nghĩ tới về sau hai người sẽ có tiếp xúc thân mật, khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên đỏ bừng.
Mà Arthur chính là cười cười, ôm chặt cô hơn một chút, thân mật hôn lên từng sợi tóc của cô, ánh mắt của cô, cuối cùng, là đôi môi đỏ mọng.
Bọn họ tinh tế khiêu khích, ôn nhu dây dưa, tất cả thoạt nhìn đều là duy mỹ như vậy.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một đêm yêu say đắm được hai người bí mật khóa lại ở trong phòng…
CHươNG 71: KHổ NHụC Kế
Chương 71: Khổ nhục kế
Uông Tiểu Lam tháo xuống kính râm, tao nhã hất mấy lọn tóc quăn ra phía sau. So với diện mạo thanh thuần ngày trước, cô cảm thấy phong cách này mới thực hợp với mình.
Thế nên, cô hẳn là phải cảm ơn nam nhân kia đã cho mình nhiều tiền như vậy, nhiều đến mức có thể mua mọi thứ đồ hàng hiệu yêu thích, nhiều đến mức, có thể điều tra ra cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh là ai.
Y Nhược, em họ của Tô Triết Thác, từ khi sinh ra đã là một thiên kim đại tiểu thư, cuộc sống sung sướng không thiếu một thứ gì, vậy mà cuối cùng lại cướp đi nam nhân của cô.
Cô hận, cô thật sự rất hận.
Đứng trước cửa một phòng bệnh sang trọng, cô ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy được một cô gái đang yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, ảm đạm không ánh sáng.
Mở cửa tự nhiên bước vào, nhưng là, cô gái kia vẫn không quay đầu lại, có lẽ nghĩ rằng người đến chỉ là một y tá.
Đến tận khi tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất trở nên phá lệ rõ ràng, Hướng Thanh Lam mới nhẹ nhàng nâng lên hai mắt, chậm rãi quay về phía sau, lại không tránh khỏi có chút giật mình khi nhận ra người đến là ai.
“Không cần sợ, hiện tại tôi cũng giống như cô thôi, đều là một kẻ bị người vứt bỏ.” Uông Tiểu Lam mân mê một chút lọn tóc quăn xinh đẹp của mình, thản nhiên nói xong, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha đặt ngay gần giường bệnh. Quả nhiên là phòng bệnh VIP, tiện nghi đầy đủ không thua gì một khách sạn hạng sang, rõ ràng nam nhân kia thực yêu cô ta, chỉ là, hắn cũng giấu diếm rất nhiều bí mật động trời.
Một cô gái mới đáng thương làm sao, bị bao người tính kế mà vẫn chẳng hề hay biết.
Uông Tiểu Lam đứng lên, vươn tay muốn chạm vào bụng Hướng Thanh Lam, cuối cùng lại bị cô ta giật mình đẩy lùi lại.
”Yên tâm đi, tôi chẳng có chút hứng thú nào với đứa nhỏ trong bụng cô đâu.” Cô nhàm chán nhìn Hướng Thanh Lam, ngừng một hồi mới nói tiếp, “Tôi chỉ muốn biết, nó có phải là con của Arthur hay không thôi?”
‘…’
“Rốt cuộc thì có phải hay không?” Uông Tiểu Lam kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng là, Hướng Thanh Lam vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, dường như không có ý định trả lời cô.
Uông Tiểu Lam khinh thường cười lạnh một chút, thật ra, cô ta không nói cô cũng có thể biết được. Chuyện này vốn chẳng có gì quá khó khăn để nhìn thấu, nhất là khi, quân át chủ bài lại đang nằm trong tay cô. Một kẻ từng khiến cô phải hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lúc này đây lại tỏ ra hữu ích vô cùng, cô em gái tốt của cô, Uông Tiểu Đình.
Chỉ cần một chút tiền được xì ra, như vậy mọi câu chuyện dù bí mật đến đâu cũng có thể đem ra chia sẻ, ví như, chuyện tình của một cô gái câm và một chàng ngốc.
Lãng mạn biết bao, cảm động biết bao, nhưng là, hiện tại chuyện đó chỉ mình cô được phép biết rõ. Tất nhiên về sau Uông Tiểu Lam này sẽ hào phóng kể cho mọi người biết, nhưng là lúc đó, tất cả bọn họ sẽ phải trả giá thật nhiều.
Cô muốn bọn họ phải thống khổ, nhất là nam nhân vô tình kia, Arth