XtGem Forum catalog
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 9.5.00/10/546 lượt.

vòng cổ. Sáng nay, anh nhớ mình đã nhìn thấy một dòng chữ Anh văn được khắc trên đó.

CHươNG 68: LAM, Là EM SAO? (4)

”Arthur huairui”

Quả nhiên là hắn ta!

Anh lạnh lùng cong lên khóe môi, tháo vòng cổ đặt vào trong túi, yên lặng rời đi, tựa như chưa từng tiến vào.

Trong văn phòng của tổng tài Tô thị, Tô Triết Thác phiền chán gạt hết đống tư liệu trước mặt sang một bên, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Tình hình công ty bây giờ thực nguy hiểm, tất cả, lại chỉ vì một nam nhân.

Arthur Hoài Thụy, chúng ta thật đúng là có duyên phải không, là kẻ thù trên thương trường, cũng là kẻ thù ở tình trường. Tôi thừa nhận anh rất mạnh, nhưng cuộc chiến này ai thua ai thắng, tất cả còn phải đợi ở phía sau.

Anh đặt tay trong túi quần, lấy ra một chiếc vòng cổ. Quả thực đúng như anh dự đoán, nó là vật bất ly thân của người thừa kế gia tộc Hoài Thụy, đương nhiên cũng có nghĩa, nó là vòng cổ của tên ngốc Thanh.

Đột nhiên ‘Phanh’ một tiếng thật lớn, cửa văn phòng bị người dùng sức mở tung ra, anh vừa muốn giận dữ chỉ trích, lại chỉ có thể vô lực nuốt xuống khi nhận ra người đến là ai.

“Y Nhược, em không thể dịu dàng hơn một chút được hay sao, anh mới thay lại cửa đấy.” Tuy rằng có chút không vừa lòng, nhưng ngữ khí lại vẫn vô cùng sủng nịch.

Mà dường như người đến chẳng thèm bận tâm đến điều anh nói, thoải mái ngồi trên sô pha, cao giọng trách cứ: ”Anh à, anh không đi đón em thì thôi, bây giờ còn chỉ trích em như vậy. Em phải kể chuyện này với bác!”

“Em thích thì đi nói đi.” Tô Triết Thác tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật bất lực với cô em họ này. Rõ ràng khuôn mặt vô cùng dịu dàng, tính cách lại khác một trời một vực. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là Lam Lam của anh tốt nhất.

“Anh à, anh với Hướng Thanh Lam kia hiện tại là thế nào đấy, nghe nói cô ta hiện tại rất khó khăn?” Y Nhược dường như rất quan tâm đến chuyện này, nhưng hiển nhiên chỉ có mình cô biết, sự thực lại không hẳn là như vậy.

Nghe bác nói, cô ta đang mang thai cốt nhục của người khác. Mới ly hôn không được bao lâu đã thành ra như vậy, thật đáng xấu hổ. Tuy rằng lỗi chính là nằm ở anh họ, nhưng ít ra cô ta cũng phải giữ gìn trinh tiết thêm một thời gian nữa mới đúng chứ. Người anh tuấn tài giỏi như anh họ, hẳn là phải sánh đôi cùng một cô gái môn đăng hộ đối, thế giới này thiếu đi Cung Như Tuyết cũng đâu có nghĩa là chỉ còn một mình Hướng Thanh Lam? Mà thôi, cô cũng không dư sức nói nhiều về chuyện này.

“Anh, nói cho anh biết chuyện này, em đã thích một người rồi, không biết anh có quen hay không?” Chợt nhớ ra chuyện lúc sáng, cô nhanh ý hỏi luôn. Anh họ quan hệ rất rộng rãi, biết đâu lại quen người kia? Không nghĩ tới thì thôi, nhưng chỉ cần vừa nhắc lại, cô đã cảm thấy tim mình đập thật rộn ràng, thực hạnh phúc.

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều như một nàng công chúa, gia đình lại thuộc hàng danh gia vọng tộc, thế nên đối với nam nhân, cô vẫn luôn dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xuống. Ngoại trừ, người kia!

Anh ấy có tố chất rất giống anh họ, hoàn mỹ từ khí chất tới ngoại hình, người đàn ông như vậy mới xứng đáng với Y Nhược này, tuy bên cạnh anh đã có một cô gái khác, nhưng cô tự tin mình chẳng thua kém cô ta ở điểm nào. Chỉ cần cô muốn, cô sẽ luôn là người thắng cuộc.

CHươNG 68: LAM, Là EM SAO? (5)

”Thật sao? Ai lại có thể lọt vào mắt xanh của em thế?” Tô Triết Thác nhướng cao mày, rõ ràng không tin tưởng lời cô nói. Người cao ngạo như Y Nhược, bảo cô yêu chính mình nghe còn có lý một chút.

“Anh à.” Y Nhược giận dỗi gõ nhẹ vào bàn, nũng nịu gọi Tô Triết Thác, chỉ là, anh vẫn thản nhiên nhìn tài liệu, không thèm để ý đến cô.

“Em với người kia là vừa gặp đã thương, anh ấy rất đẹp trai, khí chất lại hơn người, hơn nữa lại còn là con lai nhé, mắt anh ấy có màu xanh lục anh biết không?” Y Nhược thao thao bất tuyệt nói, lại không biết bàn tay Tô Triêt Thác đang phê duyệt văn kiện hơi cứng ngắc lại một chút.

“Anh!” Y Nhược kêu to một tiếng, nhưng Tô Triết Thác vẫn không thèm trả lời. Cô nhàm chán tựa người vào sô pha, lật lật xem qua tập tài liệu bên cạnh, cuối cùng lại không thể tin được trợn to hai mắt.

“Anh, người em muốn tìm chính là anh ấy.”



Arthur có vẻ rất vội vàng, không biết là muốn đi làm điều gì mà ngay cả Ngân Táp hay Fred cũng không mang theo, thậm chí ngay cả Uông Tiểu lam cũng không có mặt. Anh bước rất nhanh, căn bản không để ý tới phía sau có một cô gái vẫn luôn đi theo mình.

Đi rất lâu, thẳng đến khi nhìn thấy một đoạn đường quen thuộc anh mới chịu dừng lại. Nếu nhớ không lầm thì, đây chính là nơi anh tỉnh lại ngày hôm ấy. Quan sát kĩ lưỡng khắp mọi nơi, muốn tìm ra manh mối hữu ích nào đó, nhưng cuối cùng lại vẫn chỉ đành bất lực. Anh lấy tay ôm đầu, tựa người vào lan can, nét mặt vô cùng thống khổ.

Đột nhiên, tay áo bị ai đó kéo kéo, anh ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn gặp lại một đôi mắt quen thuộc lạ kì. Như thế nào là cô? Anh không vui nhếch môi, vói tay vào túi quần lấy ra mấy tờ tiền đưa ra trước mặt. “Thế này đã đủ chưa, nếu đủ rồi thì cách xa tôi ra một chút.”

Hướng Thanh Lam buông tay ra, dùng