
ỗ này đến chỗ khác
Hắn đi theo nó thì muốn rã rời chân. Đường đường là thiếu gia tập đoàn số 1 mà giờ bị lôi quá trời luôn. Nó khẽ liếc nhìn hắn, mệt rồi hả, yếu thế :
_Ừm nè..đi ra kia mua gì ăn đi, tôi đói – Nó chỉ tay ra quán nước gần đó
_Ờ~
Thật, bị lôi thế này chắc có ngày hắn già trước tuổi (thì già rồi mà ='>'>'>). Ngồi xuống ghế, hắn nằm dài xuống bàn mệt mỏi, nó thì vừa nhìn hắn vừa uống sữa (hắn mua choa á) :
_Ủa? Nam đó pải hăm ?
_Hở..- Nghe có ng’ gọi tên mình, hắn quay đầu lại
_Triệu..Minh Quân – Nhìn người gọi tên mình, hắn nghiếng răng
_Ya..đúng Nam rồi..- Quân cười, đi tới bàn nó và hắn
Nó nhìn Quân rồi nhìn hắn. Hiểu ra vấn đề liền, chứ có ai thấy bạn mà như hắn đâu. Một là né chỗ này ra, hai là cho hắn hạ hỏa. Ngồi suy nghĩ 1′ nó quyết định, hạ hỏa :
_Ưm..đây là..?
_Tôi hả? tôi là Triệu Minh Quân, kẻ thù của tlằng Nam – Quân đáp
_Hả ?!!! – Mẹ ơi, có ai thành thật thế k chớ
_Chả có gì ngạc nhiên đâu – Quân gãi đầu – sự thật nó là thế rồi!
Nó gật nhẹ đầu, quay sang nhìn hắn :
_Phụt..- Nó sặc, phun cả sữa ra mặt Quân – Hơ, tôi xin lỗi, tôi k cố ý~
_Cô…- Quân bặm môi, rút khăn ra lau
Tại hắn chứ đâu phải tại nó. Mặt hắn càng ngày càng tối, lé lên tia nhìn giết người như thế thì sặc là phải rồi ==’ :
_Ahahahaha – Hắn ôm bụng cười
_Hơ.. – Nó ngơ ngác nhìn hắn
_Cô..haha..cô làm tốt lắm…ahaha
_Cảm ơn !
Hắn cười sặc sụa, làm ai cũng nhìn chằm chằm. Quân thì tức đỏ cả mặt, đứng bật dậy bỏ đi. Lúc sau hắn mới ngưng cười, nắm lấy tay nó kéo về nhà. Nó đi theo, k giám nói tiếng nào ==’ .
Về đến nhà thì nó đã mệt lử người, hắn đỡ nó vào phòng. Đặt lưng xuống giường là nó ngủ ngay lập tức. Hắn ngồi nhìn nó khẽ cười “Cô bé này chắc chả bao giờ lớn quá” (Phụt..ng pải lớn chớ). Ngắm nó 5′, hắn đứng dậy về phòng :
_Đừng đi..đừng bỏ tôi mà..- Nó nói mơ, cầm chặt lấy tay hắn
_????
_Đừng đi…tôi xin anh…
_Ờ..ờ -Hắn bik đâu, ờ ờ cho có
Nó im bặt, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay hắn, k cho rời nửa bước. Hắn ngồi xuống giường nó, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt nó. Nó chắc gặp ác mộng nên hơi cau mày, mím môi lại. “Thình thịch” tim hắn đập mạnh, đôi môi đỏ mọng nước đập vào mắt hắn. Hắn cúi người, khẽ hôn lên môi nó rồi nằm xuống cạnh, chìm vào giấc ngủ.
VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHẬP 7: GIẬN
Sáng hôm sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cx chẳng có gì khác biệt vs ngày thường lắm, nó cùng hắn đến trường, bị bao con mắt dòm nghố nhưng ko s, nó đã quen ràu.
Chỉ có điều, hôm nay, hắn và nó, ko ai nói vs nhau câu nào, cứ im lặng mãi, lm cho Bun và Gum hết sức ngạc nhiên.
Nhơ lại khung cảnh lúc sáng:
Nó- nằm gọn trong lòng hắn. Hắn – nằm ôm nó say sưa ngủ
– Reng! Reng!
– bụp.
– Oáp, sáng rồi sao- nó bỗng cảm thấy người mình tê tê, nó quay qua phía sau.
– A, chào buổi sáng! Oáp, bùn ngủ ghê.
Bỗng, nó giật mình quay đầu lại. Đập ngay vào mắt nó là một gương mặt vô cùng điển trai và….. Hết sức là dễ thương Nó sững người 1s rồi la lên
-AAAAAAAAA!!!
– Gì thế, ăn trộm vào nhà à, đâu đâu đâu. Có ai bị thương ko, có bi mất gì ko?. – theo hoán tính, hắn nghe tiếng la thất thanh của nó thì bật ngồi dậy, rồi nhin quanh xem có mất gì ko thì thấy nó đag khóc nức nở kế bên.
– Cô s thế, s lại khóc, ai lm gì cô à. Hay là có chuyện gì?
Nó vẫn khóc nức nở.
– Cô bị gì hả?
Nó vẫn khóc.
Bực mình, hắn quát lên.
– Tôi hỏi s cô khóc.
Nó thôi khóc, thút thít vài tiếng rồi thôi. Khẽ cất giọng
– Anh….anh….anh quá đáng lắm. Hãy nhớ coi a đã lm gì
Hắn giật mình, cố nhớ lại tối hôm qua, hắn có lm gì đâu nhỉ. À, nhớ rồi, tối hôm qua, hắn đi chơi vs nó, về nhà, ns gặp ác mộng nên hắn ở lại vs nó, rồi………..
A! Đúng rồi, hắn đã hôn nó…. Đến đây, hắn khẽ cười một mình. Tối hôm qua, đúng là hắn đã hôn nó thât, cảm giác đo, đến h, hắn vẫn còn chưa quên, ai biểu bơ môi của nó quyến rũ chi. (jen: ồ. A này lạ nhỉ,, a hôn người ta trước còn đổ tội cho người ta, kì cục).còn gì nữa ko nhỉ! À, phải rồi, hắn sợ nó bị hoảng do ác mộng, nên đã ôm nó rồi ngủ thiếp lúc nào ko hay. Ha ha, vui thật. Hắn lại cười rồi khẽ nói.
– Ờ thì! Tôi xin lỗi – rồi đánh sang chuyện khác- à, ờ, cô thay đò rồi xuống đi học.
Bước ra khỏi cửa, mặt của hắn đỏ bừng lên, hắn hít lấy hít để khong khí bên ngoài! Ôi, tra tấn kiur này hoài chắc chít.
Nó ngỡ ngàng, người gì đâu mà vô duyên, xin lỗi rồi thôi à, tưởng tôi sợ anh chắc. Nó bĩu môi rồi vò đầu, vơ vội lấy bộ đồng phục rồi vào đi rửa mặt.
Xuống tới nhà, nó ái ngại nhìn hắn rồi nói
– tôi…tôi xong rồi, đi thôi.
– Ờ- hắn cx đỏ mặt trả lời. Rồi ko ai nói ai tiếng nào, bước lên xe và đi học
Nó và hắn cứ như thế, đến trước cổng trường, nó chạy nhanh vào lớp, mặc cho con Gum kiu í ới.
Hắn thấy vậy cx hơi bùn, nhưng cx ko nói gì. Í, s hắn lại bùn chứ, hắn có thích nó đâu (uầy, thế mà hôn người ta hả cha)
——————
Giờ ra chơi
– Mài s thế Min, có chuyện gì à!
– Hả, à ờ t ổn! Nó đag mơ màng thì bỗng giật mình trả lời Gum.
Gum thấy nó c, lo lắng cho nó nên hỏi
– Hôm nay, t thấy mài vs Ken kì kì sao sao ấy
– Có s đâu!
– Mài đừng chối, mài quên là t là chuyên gia tâm lí của mài s.