
ngồi chờ ở quán ăn nhanh bên ngã ba cũng đã khá lâu, gần cả nửa tiếng đồng hồ. Toan đứng lên về bệnh viện thì một giọng nói đã ngăn cản anh
– Mày đi đâu ?
– Bun ? Mày làm gì ở đây ???
– Mày đi đâu ? – Bun lạnh lùng lập lại câu hỏi ấy
– Tao đến bệnh viện
– Thế à, thế có tiện đường về nhà không ?
– Mày muốn gì ?
– Sao mày không về nhà mà lại đến bệnh viện ?
– Tao phải đi, Mai chắc chắn đang gặp chuyện !
– Vậy à, thế thì Min thì sao, cũng đang gặp chuyện đấy !
– Min bị làm sao ?
– Quan tâm sao ?
– Tao hỏi mày cô ấy làm sao ?
– Quan tâm thì mày đừng đến bệnh viện nữa, về nhà với cô ấy đi !
– Mày đừng làm tốn thời gian của tao nữa !
– Mày không lẽ không quan tâm mấy ngày nay Min ra sao sao ?
– Tao…tao có chuyện phải đi !
– Thằng chó, mày thật sự hết thuốc chữa rồi, tao phải đánh mày một trận mới được ! – Bun đập bàn đứng dậy túm cổ áo Ken, khuôn mặt anh lúc này, như là một tên côn đồ ngoài đường, có khi còn hơn thế. Người trong quán hoảng hốt bỏ chạy, họ sợ sẽ xảy ra một trận đánh nhau giữa hai người thanh niên trẻ.
– Mày nhìn lại đi, nếu mày đánh tao ở đây, sẽ rất mất hình tượng đấy !
– Hừ, mày…
– Đánh đi, tao sẽ chịu. Chỉ lo cho hình tượng của mày thôi !
– Với thằng chó như mày bổn thiếu gia không quan tâm đến hình tượng, bằng mọi giá hôm nay, tao phải đánh mày cho mày tỉnh ra !
– Bốp ! Bốp ! Chát ! – Những tiếng đó cứ liên tục phát ra, Bun liên tục tấn công Ken bằng những đòn đánh rất mạnh. Người trong quán đã bỏ chạy gần hết, trong quán ăn nhanh bên ngã ba bệnh viện, hai người thanh niên đang đánh nhau. Người thì liên tục tấn công, người thì chỉ yên lặng chịu đựng mà không hề phản kháng. Cứ như thế, thì dù là hình tượng đẹp đẽ thế nào, cũng sẽ bị phá hỏng. Đối với Bun mà nói thì bây giờ, anh đang tức giận hơn bao giờ hết, anh giờ đây như con dã thú phun trào hết mọi bực tức trong tâm ra. Anh bây giờ không là Bun thiếu gia nho nhã nữa, anh là Lê Minh Phong thô lỗ, bạo lực trong mắt mọi người. Đánh xong, Bun ngồi xuống, cúi đầu vào trán Ken, cứ ngồi yên như thế đến 5′ sau
– Tao xin lỗi mày…xin lỗi mày !
– Không, tao xin lỗi, do tao nóng nảy quá !
– Hi hi, cũng nhờ mày cho tao một trận ra trò, tao cảm ơn !
– Mày là bạn bổn đại gia, là thằng bạn thân duy nhất của tao, bổn đại gia không lẽ thấy mày chết ở biển mà không vớt xác mày .
– Ừ, mày là thằng khốn, không bao giờ cứu tao, chỉ vớt xác tao thôi, giờ mày còn không đỡ tao đứng dậy ?
– Ây da, mày nặng lắm, đừng hòng
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
– Đứng dậy nhanh, tao đỡ mày.
– Ờ thì đứng.
– Nè, từ từ thôi.
– Ê, quán người ta tan tành rồi, giờ sao đây ?
– Haissss, ra xin lỗi chứ sao !
– Ừ, thì đi !
Hai người cùng dìu nhau ra khỏi quán, chắc vì có lẽ cả hai cùng là thiếu gia công tử của tập đoàn nổi tiếng, nên mọi người biết điều chẳng ai dám hó hé một tí gì, cũng không dám báo cảnh sát, may hơn là không có phóng viên. Ông chủ quán được bồi thường một số tiền gấp đôi số tiền trước đây được dùng để xây quán. Ngã ba gần bệnh viện đã mất đi một quán ăn nhanh chỉ vì cuộc xung đột của hai chàng trai trẻ. Bun cuối cùng cũng dìu Ken đến bệnh viện trước, bở vì dù sao thì Mai cũng đang bệnh, còn Min . Chỉ là thử lòng Ken thôi, thì bỏ qua tất cả cho nhau là được mà !
” Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể tin họ là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, cùng chơi chung, cùng ngủ chung, cùng mơ mộng, cùng ăn chung, cùng là hai chàng trai đầy nhiệt huyết. Tôi chỉ thấy tình bạn thân thiết là dành cho nhau những nụ cười, những niềm vui. Nhưng tôi lần đầu tiên thấy tình bạn của họ, một tình bạn cao cả, chẳng bỏ rơi, chẳng yêu thương, chẳng xót xa, chẳng nhân nhượng. Tôi không thấy ở họ điểm chung của những cặp bạn thân bình thường, tôi chỉ thấy ở họ một thứ mà không ai có, một thứ tình bạn đẹp. Và đặc biệt rất bá đạo, tôi thích sự bá đạo ấy. – Không bao giờ cứu khi cậu rơi xuống biển, cái chính tôi có thể làm là vớt xác của cậu lên sau khi cậu chết… Nhưng nếu như cậu gọi, tôi sẽ cứu cậu dù ở bất đâu, vì cậu là bạn tôi. ”
——————–
Xin lỗi để mọi người đã chờ lâu, không biết thế này thì dài chưa ạ ! Cmt góp ý cho Jen nhé ! Về chap sau thì, bạn nào tinh ý sẽ đoán được thôi. Đoán thử xem, phát súng đó, Mai có chết không ??? Jen chờ đáp án nha, bạn nào tinh ý trả lời được ngay ! Tuy hơi trễ nhưng do việc bận lần trước Jen không vík đc cho các bạn, nên giờ CHÚC MỪNG NĂM MỚI trễ nha ! Iu mọi người !
VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ!- CHAP 22: GẶP NHƯ KHÔNG
bạn Jen đã ghi xong, đáp ứng yêu cầu của các bạn -w- và Min thấy có vài bạn hình như không thích Min nhỉ ? Min không bắt mấy bạn phải thích nhưng mong rằng mấy bạn vẫn tôn trọng Min
******
Nó chỉnh lại chiếc tai nghe trắng, mắt lướt nhanh qua từng con chữ trong cuốn sách dày cộp
“1.Pablo Picasso (1881 – 1973) Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng Picasso gắn bó nhiều hơn với nước Pháp. Cùng với Georges Braque, ông được coi là cha đẻ của trường phái Lập thể trong hội họa và điêu khắc. Sau khi qua đời, Pablo Picasso để lại di sản gần 50.000 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại như tranh, điêu khắc, đồ gốm