XtGem Forum catalog
Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Tác giả: Min_Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 7.5.00/10/246 lượt.

nó vào ngăn bàn có tên anh. E sẽ không lấy nó ra, vì lấy nó ra khiến tim e đau nhói, nhưng sao, đã cất rồi mà vẫn còn nhớ nhung vậy. E yêu anh quá nhiều rồi. Đồ đáng ghét, ai cho anh nhân lúc em sơ hở, vào cướp trái tim e rồi không đóng lại, khiến e phải thao thức đi tìm tình yêu thế hả, trả lại tình yêu cho e ngay đi, đồ đáng ghét, e khóc nhiều vì anh lắm rồi đó, e đau nhiều vì anh lắm rồi, e không muốn nữa, trả lại ngay để e còn đóng cửa trái tim. Không được, e mãi yêu anh rồi

——————

Trong căn phòng hiện giờ chỉ có ba người, anh, Mai và Bun, căn phòng ấm áp lúc nãy giờ trở nên lạnh vắng, khô khan

– M….t hết nói nổi m rồi, m có biết m mới vừa làm cho Min đau khổ không hả, t mà là Min, t sẽ tát cho m mấy cái để m tỉnh ra đó thằng ngu! M chỉ biết đứng đây thôi sao, làm cái vẻ mặt hối tiếc thì được cái gì, chi bằng vậy thì chạy theo mà xin lỗi Min đi!

Ken vẫn đứng yên đó, đôi mắt hướng về phía nó đứng, ánh mắt anh buồn tha thiết, ông trời đúng là đang đùa nghịch với anh mà! Muốn kéo nó lại, ôm nó vào lòng rồi nói anh xin lỗi, nhưng mà Mai không muốn anh đi, cô trong trái tim anh đã chiến thắng nó rồi. Bây giờ anh chỉ luyến tuyết thôi, tại sao anh lại làm đau nó, giá như thời gian quay ngược lại, để anh và nó không gặp nhau, để cuộc hôn nhân không xảy ra, để tình cảm hai người không được phép yêu nhau, để cho nó đừng làm anh xót xa, để anh không làm tổn thương nó. Trái tim anh đã quá tải rồi, phải tạm để nó hoặc là Mai vào USB mà thôi. Ai sẽ là người phải cất trong USB của trái tim anh đây. Nó hay là Mai?????

——————

Trên ban công sân thượng

– Min à, t xin lỗi, lẽ ra t nên ngăn cản m, không cho m vào bệnh viện để….

– Không sao, t cx chỉ là đến thăm Mai thôi mà

– Thật chứ, t thấy, m nhìn hắn ta, có vẻ buồn lắm cơ mà?

– Làm gì có! M điên rồi!

– T không điên, t hiểu m quá mà, m là bạn t mà, sao giấu được t! Nói đi, m…yêu Ken đúng chứ?

– T không biết, chắc vậy

– Cái con này, kể cả có yêu hay không mà m cũng không biết nữa hả? Có ai như m không

– Haizzzzz, t cũng không xác định được, có lẽ, t đã yêu rồi

– Nè, ở bên Ken m có thấy hạnh phúc không?

– Có

– Lúc nhìn thấy Ken cười thì m có vui không?

– Có

– Xa Ken m có sợ ko? Có cảm giác bất an và muốn ở gần Ken không?

– Có

– Con ngốc này, đó là yêu rồi đó!

– Vậy sao?

– Lúc nãy, cảnh tượng đó, m buồn lắm đúng không, nói thật cho t nghe đi

– Hơ, buồn gì chứ, lúc đó, chỉ là do Ken an ủi tinh thần Mai thôi. M cũng biết, một bệnh nhân muốn tỉnh lại nhanh chóng, thì cũng cần phải có sự động viên nào đó chứ!

– Động viên bằng cách hôn à, m không cảm thấy tức sao?

– T…

– M muốn khóc thì cứ nói ra, đừng cứ suốt ngày cười để che giấu nỗi đau nữa, như con ngốc vậy !

– T…t…sao t lại không buồn chứ, đôi môi đã từng hôn t, giờ lại đi hôn người con gái khác, sao t lại không buồn chứ! Nó oà khóc to lên, Gum ôm nó vào lòng, để cho nó khóc ướt đẫm vai cô, nhìn con bạn thân của mình bị như thế, cô cũng buồn lây.

– Khổ cho m rồi, m cứ khóc đi, xả hết ra đi!

Ánh nắng chiều tàn cũng đã tắt hẳn, mặt trời dần xuống núi, một mặt trăng ấm áp lại nhô lên, ngự trị một màn đêm u tối. Tám giờ, tám giờ rồi mà nước mắt nó vẫn chưa ngừng rơi, đôi lúc nó nghĩ, có phải như thế là nó sai không, anh vẫn chưa ngỏ lời với nó mà, chắc gì anh yêu nó, nó chỉ là yêu đơn phương thôi, không có quyền ghen tức về việc đó, đúng không?

– Thôi, ở bệnh viện cũng lâu rồi, t với m về đi Min!

– Khoan đã, trời đã tối rồi, chắc Mai cũng……

– M im đi, đừng hiền như vậy nữa, đừng nghĩ đến cái con nhỏ chanh chua như vậy nữa, nó là con láo toét, nó bị như vậy là đáng đời nó lắm rồi, như thế là còn nhẹ, t mà tên tài xế lúc đó, t tông thật mạnh cho nó tử vong tại chỗ luôn! Haha

– M im đi, nhỏ tiếng lại xíu, đang ở hành lang bệnh viện đó, dù gì thì…

– Haizzzz, thôi đi, cứ để nó bị vậy, dù gì thì cũng có Ken chăm sóc nó rồi, m lo gì nữa chứ, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Nó gây bao nhiêu tội lỗi, giờ bị vậy cũng đáng, may cho nó là chỉ bị thương ở đầu, còn chưa chịu chết!

– Thôi mà, cùng lắm là về mà, m đừng nói nữa, tội nghiệp Mai lắm!

– Cô vừa mới nói gì?! – Bỗng Ken từ đâu tiến lại phía nó và Gum, hằn giọng lên tiếng

– Tôi nói có sai sao, nó không chết là may rồi, thứ chảnh choẹ như nó, sống ở đời như vậy, chật đất! Thà anh đi mà lo cho Min này, vừa hiền, vừa dễ thương, lại không đòi hỏi nhiều, không phải rất tốt sao? Còn….

– Chát! – Kên tức giận, tát vào má của Gum, vẻ mặt của anh bây giờ nhìn không khác nào một con ác quỷ cả, ác quỷ đã hiện hình rồi, và Gum đã chọc điên cơn tức giận của ác quỷ.

– Ai cho cô nói Mai như vậy chứ, cô nên sửa lại thói ăn nói của mình đi, còn Min, tôi và cô ta không hề có quan hệ gì hết, chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo mà thôi, nhanh chóng sẽ kết thúc thôi!

Cái gì chứ, anh vừa mới nói gì vậy, anh không còn tin vào mình được nữa rồi, chính anh đã nói ra những lời đó, lỡ làm cho nó tổn thương nữa rồi. Tại sao anh lại nói những lời như thế chứ, chết rồi, nó…nó lại tổn thương nữa rồi!

– Ơ, Min…tôi…tôi…xin….

– Hm, không sao, tôi cũng hiểu mà, cuộc hôn nhân này, trư