XtGem Forum catalog
Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé!

Tác giả: Min_Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

Nó im lặng, để yên cho hắn gục đầu vào vai mình, vai hắn khẽ rung lên..Hắn..khóc sao ?!! Nó bối rối, khẽ ôm đầu hắn :

-Anh..ổn chứ..?

-Ừ..- Hắn ngẩn đầu lên nhìn nó, khóe mắt hơi ướt

-Ừm..- Nó cười tươi

Hắn ngẩn ngừoi, hôn lấy nó. Nó tròn mắt, nhưng rồi nhắm lại cảm nhận, đúng, nó biết rồi, nó biết mình yêu hắn rồi.

.

.

.

.

-Tại sao chị lại chạy lúc đó hả ?!!!

-Im miệng!

Mai ném chiếc ly sứ đang cầm vào tường, nói với người phụ nữ đứng kế bên:

-Hồng Anh, chị..- Mai

-EM CÓ IM KHÔNG ?!!! – Hồng Anh như gào lên

Chính xác, là cô, cô là người đã bắt nó. Lúc ấy, cô gần như hoảng lên khi nghe hắn đầu hàng, từ đó đến giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn như thế:

-Mẹ kiếp! – Hồng Anh tức giận, ném bể chiếc bình sứ kế bên – à đúng rồi, thằng Quân…

-Chị đừng nhắc đến hắn ta, hắn ta có vẻ như yêu con nhỏ đó rồi, rồi gì vụ việc cũng sẽ lòi ra, nên..em đang định thủ tiêu hắn đây! – Mai nghiến răng

-Ừ..- Hồng Anh khẽ rùng mình nhìn cô em gái

.

.

.

Ở một nơi nào đó, có một ngừoi con trai với bộ mặt lạnh lùng :

-Anh điều tra cô ta giùm tôi!

-Vâng, thưa cậu chủ!

.

—————————–

Mí nàng đã bằng lòng tưa ? ra ràu đó nhoa, đừng có đòi à! :333

VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHAP 15 : TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG

Mấy nàng chọi gạch con Jen dùm ta, nó bảo hôm nay ghi, mà nó không ghi, làm Min ghi ==” có dở đừng chọi gạch Min nhen, đổ choa mụ Jen á~!!!

——————

Được phép xuất viện, nó hớn hở đòi đi học :

-Cho tôi đi học nghen, tôi khỏe gòi!!! – Lay lay tay hắn, nũng nịu

-Không! – Hắn trả lời dứt khoát, mắt dán vào màn hình máy tính

-Đi mà!

-Không!

-Anh êu~!!! Choa đi học đi !!- Nó chu môi

-….- Hắn bất giác đỏ mặt rồi nhìn nó, miễn cưỡng gật đầu – Có chịu chứng gì nhớ nói tôi

-Ố ye~~!!!! – Nó cười, hôn má hắn rồi bay vào phòng mình

Hắn đỏ mặt, khẽ cười rồi lại tiếp tục chơi game ==’.

—————

Sáng hôm sau:

-THẢ TÔI XUỐNG~!!!!!!!!!!

Bác quản gia khẽ mỉm cười, cảnh này thật sự đã quen rồi. Nó vùng vẫy trên vai hắn, hơi chóng mặt tí mà hắn vác nó lên vai như bao gạo >< :

-Yên, không tôi cho cô ở nhà!

-…-Nó im bặt “Tên chết bầm nhà anh, tôi khỏe rồi, lúc đó anh biết tay tôi”

-Ngoan! – Hắn cười thỏa mản, vác nó vào xe

Sau một hồi, xe dừng lại trước cổng trường Berteround, nó và hắn đi vào :

-Min~!!!!!!

-Gum~!!!!!

Thấy nhau, hai cô nàng chạy đến ôm chầm nhau:

-Mày không để Min nghỉ ngơi à! – Bun vỗ vai hắn

-EM YÊU của tao năn nỉ, không chịu ở nhà! – Hắn nhấn mạnh từ Em Yêu làm nó đỏ bừng mặt

-Anh..- Nó đỏ mặt, liếc xéo hắn

-Sao..EM-YÊU – Hắn cười gian mãnh (T.g : thứ hại gái nhà lành – Ken :*Chọi dép*)

“Rầm”

-Á~!!! – Thế là có một chàng vô cùng đẹp trai ôm chân nhảy cà tưng giữa sân trường =)))

—————–

Sr vì chap này ngắn nhất trong tất cả các chap :'(((Min k mún đâu à nghen, tại chưa chuẩn bị sẵn nên *ôm mặt khóc* tha choa Min lần này nghen, klw : hình như Min choa con trai bé bỏng Quân của ta xuất hiện ít nhể :v có gì làm 1 chap về Quân vậy :)))))

VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHAP 16: TRĂNG ĐÊM

Như đã nói, Min đây sẽ ghi về quân- con trai của Min =))))))) ở đây cho Quân là hắn nhoa vì chap này đa phần là Quân :333

P/s : có video về bài hát á :))) hay lắm, mí nàng coi đêy

—————–

-Mẹ kiếp!

Quân phóng xe đi, xé toạt sự im ắng của buổi đêm. Quệt vệt máu đỏ thắm trên trán, Quân lại tiếp tục lái đi:

-Mày nghĩ thoát được sao?

Hồng Anh nhếch môi cười thâm độc, rượt theo con xe đen của Quân. Dưới ánh trăng sáng rọi, một đen một xám rượt nhau, lấy đi sự yên tĩnh của màn đêm

.

.

.

tại khách sạn Nomed

-Sao rồi!

-Tẩu thoát rồi, giữa chừng tao mất dấu nó! – Tiếng Hồng Anh vang lên, giọng giận dữ

-…

“Rầm”

Hồng Mai tức giận, nghiến răng ken két, hắn ta định thoát khỏi tay cô sao, để cho con ả Min biết sự thật sao ? (…mụ nói thế coi chừng…à..ừm..kcj :v) ném chiếc Iphone vào tường, Mai cầm lấy ly rượu đỏ, uống một ngụm, cười man rợ:

-tao sẽ không để yên cho mày đâu..Quân à!

Chủ nhân của khách sạn này là Mai, đúng như bản chất của Mai, Nomed-Demon.

.

.

.

.

Quân dừng chân tại căn biệt thự, mệt mỏi lê chân bước vào nhà. Hắn không ngờ 2 chị em nhà cô ta lại ra tay sớm như thế, rót rượu, hắn đưa lên môi uống. Hắn biết chứ, hắn yêu nó, vì yêu nó nên mới quên mất nhiệm vụ phải làm, vì yêu nó mà hắn bây giờ phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi.

“When the day are cold

When the cards all fold

And the stains we see

Are all made of gold…”

(*Demons-Imagine Dragons*)

Quân liếc nhìn chiếc điện thoại, nhấc máy :

-Alo ?

-Quân hả?

Quân hơi sững người, nó gọi tới đây làm gì vào giờ này ?

-À..ờ

-May quá! Anh vẫn còn sống a~!

-Hả “? – Quân thắc mắc, câu khó hiểu thật

-Hồi nãy, tôi có nghe Ken nói gì mà cậu bị truy đuổi, nghe ghê lắm, lamm2 tôi hơi lo, mà không sao là hay gòi, tôi ngủ đây, ngủ ngon! – Nó cúp máy

Quân khẽ cười. Rồi chợt, hắn thắc mắc rằng làm sao Ken lại biết được là hắn đang bị truy đuổi. Ấn số, hắn liền lập tức gọi Ken:

-Alo ?- Ken với giọng mệt mỏi nhấc máy

-Sao mày biết tao bị truy đuổi

-Hồi nãy người của tao đang đi thì thấy mày chạy nhanh, còn có người đuổi nên tao biết, mà mà