
phút sau….
-Hức hức…. tôi xin lỗi làm bẩn áo anh hết rồi – cô từ từ nín khóc nói
-Không sao, giặt là được – anh nhún vai
-À tui xin lỗi, anh chỉ cho tui mượn vai 3p nhưng tui mượn tới 10p – cô lí nhí nói
-Không sao, tôi làm người tốt thì làm cho trót thôi – anh thờ ơ như không quan tâm đến, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm
-Xí, nghe giọng điệu phát ghét – cô nói nhỏ đủ cô nghe, nhưng cô đâu ngờ anh nghe tất
-Cô nói gì – anh lạnh lùng gằn từng chữ
-Á á tui tui không nói gì hết, à cảm ơn anh – cô đánh trống lảng
-Hừ, không sao – anh hừ lạnh
-ờ, tôi đã làm phiền anh quá rồi – cô nói
-Khóc rồi thì từ nay trở về sau không được khóc hay buồn về chuyện này nữa – anh nói
-Gì chứ? Tại sao? – cô nhăn mặt
-Bởi vì…..- anh ngân dài ra – tôi không cho phép em đau lòng vì người đàn ông khác – anh bá đạo nói
-Gì chứ – cô tròn xoe mắt
-Tôi nói rồi, tôi không cho phép em đau lòng vì người đàn ông khác – anh kiên nhẫn lặp lại
-Cô càng mở to mắt ra, miệng há hốc…. “ anh nói cái giống gì thế nhỉ, cái gì mà không cho phép mình đau lòng vì người đàn ông khác, sao nghe giọng điệu này giống như ghen vậy, trời ạ mình nghĩ gì vậy, sao anh ta ghen được chứ haizz khó hiểu quá” – dòng suy nghĩ của cô…..
Chương 9: Dự Tiệc (P1)
-Tít….tít….
-Cô tắt báo thức, thay bộ đồ đi học, tóc cô buộc lên với cây cài nhỏ, chân đi giày màu hồng, tay đeo chiếc lắc cỏ 4 lá, cô đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho anh….
-Hi anh ăn sáng đi – cô bưng li sữa ra đặt lên bàn, đúng lúc đó anh từ lầu đi xuống
-Cô ngồi ăn đi – anh lạnh lùng nói
-À cảm ơn – cô ngồi xuống bàn ăn
-Trưa đi học về, làm cơm đem vào công ty cho tôi, trưa nay tôi bận nên không về được – giọng anh lạnh lùng như ở bắc cực, khiến cô ớn lạnh
-Ờ…ờ tui…biết rồi –cô run run nói
-Anh đứng dậy bỏ xuống gara lấy xe, chạy đến công ty. Còn cô thì thở dài rồi dọn dẹp sau đó tản bộ đến trường.,…
-Tới rồi à – my mỉm cười
-Ừa, tí mầy cho tao giang lại công ty Trần Gia nha – cô
-Công ty Trần Gia? Mầy lại đó làm gì – my ngạc nhiên, ai không biết công ty Trần gia lớn thế nào, đứng đầu về mọi mặt, không biết đứa bạn này lại đó làm gì
-À thì chỗ ông chủ t đó, là tổng giám đốc công ty đó, tao lại đem cơm chứ gì – cô thở dài não nề
-Woa, thì ra là thế, nghe nói tổng giám đốc đó đẹp trai lắm – my cười
-Ừ thì đẹp – cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm
-Ra về…
-Hey, đi luôn không – my quải balo lên vai hỏiii
-Không, mầy chở tao về nhà, tao làm cơm rồi mới đi được – cô
-Ừ đi – my
-Tao có phiền mầy không – cô ái ngại
-Không hôm nay tao rảnh mà – my cười
-Ừ vậy đi – cô nhẹ nhõm
*********************************************************
-Mầy ngồi đi – cô
-Ừ – my ngồi xuống ghế sofa
-Để tao lấy nước cho uống – cô toan đi
-Khỏi, cứ để tao, mầy lo làm đi – my ngăn cản
-Ờ, vậy mầy tự nhiên nha – cô cười
-Ừa – my
*********************************************************
-Hôm nay cảm ơn mầy chở tao về nhà, rồi đến đây nghen, tao làm mất thời gian mầy quá – cô cười
-Bạn bè mà, ơn nghĩa gì – my trách móc
-Thôi vào với tao, tao sợ – cô nhăn nhó
-Đi thôi – my nói rồi kéo cô vào
-Dạ cho hỏi 2 vị cần gì – cô tiếp tân
-Tui mún gặp tổng gđ – cô cười
-Xin hỏi 2 vị có hẹn trước không – cô tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, tại nhìn cô không được đẹp lại ăn mặc nhìn quê mùa nên tưởng cô là mồi chài, nên không ưa cô tí nào.
-Tôi là Trịnh Bảo My, tôi muốn gặp tổng gđ, được chứ – my thấy ánh mắt của cô tiếp tân là biết ngay ánh mắt xem thường nên mới nói dùng cô
-Xin hỏi vị tiểu thư này, cô là? – cô tiếp tân ái ngại
-Trịnh Bảo my, tiểu thư tập đoàn Trịnh Gia – my thở dài
-À thì ra cô là tiểu thư Trịnh – cô tiếp tân cười tưoi nói
-Vậy tôi lên gặp được chứ – my mệt mỏi với bà này luôn
-Dạ không thành vấn đề – cô tiếp tân vẫn cười rồi nói tiếp – thang máy bên đó ạ, tầng 10
-Cảm ơn – my nói rồi nắm tay kéo cô đi luôn
-Ting…..
-Cho hỏi 2 vị là ai? Có hẹn trước không, sao tôi không hay – cô thư kí nhìn tụi nó lên liền đứng dậy nói
-Cô là thư kí? – my hỏi
-Đúng vậy – cô thư kí đó hất mặt
-Ừ, cô là thư kí chứ không phải là mẹ – my nói
-Cô….. – cô thư kí tức giận
-Mặc kệ cô thư kí my với cô lại phòng, gõ cửa…..
-Vào đi – giọng bên trong vọng ra, nghe âm thanh khiến người ta lạnh toát cả mồ hôi
-My mở cửa bước vào, cô theo sau….. phòng làm việc rất rộng nha, theo màu chủ đạo là đen – trắng nhìn qua cũng đủ khiến ngừoi ta run sợ, bên trong có 2 người, một ngừoi ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng rất lạnh lùng luôn, một người đang bắt chéo chân ngồi ở ghế sofa, nhìn cũng rất đẹp trai nha, vâng người đó không ai khác ngoài Nguyễn Minh Kiệt.
-Tới rồi sao – anh ngồi trên bàn làm việc lạnh lùng hỏi
-Ừa, anh ăn đi cho nóng – cô cười
-Ngồi đó đi – anh nói, rồi đứng dậy bước ra ghế sofa
-Ai vậy – người nãy giờ bị bơ lên tiếng, vâng chính là anh Kiệt đấy
-Osin – anh lạnh lùng nói
-2 người luôn hả – kiệt
-Không, ngừoi kia không biết – anh
-Đây là bạn tui, Trịnh Bảo My – cô vừa đưa thức ăn cho anh vừa nói
-Trịnh bảo my, tiểu thư tập đoàn Trịnh Gia – kiệt nói
-Ừ – my