
anh
-Đứa con là……… của anh – cô nhẹ giọng nói
-……- anh im lặng
-Nếu anh không tin, khi em sinh ra có thể đi xét nghiệm ADN – cô nói
-Ngốc, anh biết lâu rồi – anh cười
-Sao anh biết – cô ngạc nhiên
-Từ khi anh hỏi bình, bình kể hết mọi chuyện, thì anh đã biết được đứa con này là của anh rồi, bởi vì em chỉ với anh – anh cười gian
-Xấu xa, anh quá xấu xa – cô hét đầy tức giận, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng cô rất vui và hạnh phúc
-Từ nay em phải ở đây – anh ra lệnh
-Ơ, sao em ở đây – cô ngơ ngác
-Thì em và con đều là của anh, phải ở đây với anh rồi – anh nói
-Ai của anh hồi nào – cô phản bác
-Không của anh thì của ai chứ,, ở chung để anh tiện chăm sóc 2 mẹ con em – anh cười
-Ờ – cô cũng mỉm cười lại
*************************************************************
-Anh đi làm rồi, cô ở nhà một mình vô cùng chán, nên ngồi ở sofa xem tivi, vì cô vào bếp để phụ thì mọi người đuổi cô ra, không cho cô làm…. Đang ngồi xem thì có tiếng bấm chuông, bác quản gia ra mở cửa….
-Cô là? – cô tắt tv hỏi
-Câu này tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Tại sao lại ở nhà anh Phong – trúc kiêu ngạo nói
-Tôi là Trân, vợ tương lai của anh phong – cô nói
-Vợ tương lai? – trúc nhướng mày
-Ừ – cô
-Hóa ra là cô – trúc khinh thường
-Là tôi thì sao – cô
-Tôi tưởng, người có thể làm anh Phong điên cuồng lên như vậy là một cô gái xinh đẹp, còn cô chỉ tầm thường – trúc mỉa mai
-Ồ tầm thường, còn đỡ hơn một số người là cáo già á, mà đội lốp thỏ con – trân mỉm cười nói
-Cô nói ai- trúc tức giận
-Tôi đâu nói cô, có tật giật mình à – cô cười
-Cô….được lắm, cô đừng đắc ý, anh Phong là của tôi, cô đừng mơ – trúc nghiến răng nghiến lợi
-Cô ảo tưởng à – cô cười mỉa, cô gái này nhìn thật hiền lành thế mà độc ác đến thế
-Tôi không ảo tưởng, cô đợi đấy – trúc hét
-Tôi sẽ đợi – anh lạnh lùng bước vào,, cắt ngang lời nói của cô, làm trúc kinh hãi lắp bắp
-A…nh… về…hồi…nà..o…vậy – trúc
-Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện – anh lạnh lùng nhìn trúc
-Em.,..em…. – trúc sợ hãi
-Biến đi – anh gằn giọng, trúc chạy ra, nhưng trước khi đi còn liếc cô bằng ánh mắt sắc lẹm, miệng lẩm bẩm “ cô sẽ phải chết”
-Vợ yêu – anh cười
-Vợ yêu của anh là kia kìa – cô giận dõi
-Em đừng giận, anh đuổi cô ta nhiều rồi, nhưng do cô ta mặt dày quá nên không biết nhục – anh cười
-Xí – cô
-Thôi ăn cơm nào, anh đói rồi – anh kéo tay cô đứng dậy
-Đi – cô cười, rồi cả 2 vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ, một bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc
Chương 47: Tôi Sẽ Cho Cô Chết, Phạm Ngọc Trân
-Anh đi làm cẩn thận – cô tiễn anh ra khỏi cửa
-Em càng ngày càng giống người vợ đảm đang đó nha – anh trêu
-Xí, ai thèm – cô
-Haha, thôi bye vợ yêu, chồng đi làm đây – anh cười
-Biến lẹ đi cho đẹp mắt – cô quát yêu
-Thôi ta đi đây – anh cười to rồi vào xe
-Điên – cô nói rồi bật cười hạnh phúc
-Hạnh phúc dữ he – trúc mỉa mai
-Cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Suốt ngày qua nhà người ta – cô châm chọc
-Cô…. – trúc tức giận
-Cô muốn làm gì thì làm, tôi lên phòng – cô nói
-Khách đến nhà, cô đối xử thế à, đúng là mất lịch sự, vô phép tắc, nhà quê có khác – trúc mỉa mai
-Tôi chỉ làm như vậy đối với những người khách thừa thôi – cô
-Cô nói tôi là khách thừa? – trúc giận tím mặt
-Yes – cô nói rồi bỏ lên phòng, trúc tức giận suy nghĩ cách hãm hại cô
-Cô khát nước, nên mở cửa đi ra định bụng xuống bếp lấy nước thì:
-Aaaaaa – cô hét thất thanh,, làm các người làm hoảng loạn chạy lên, còn trúc núp sau cánh cổng nghe tiếng hét thì cười mãn nguyện rồi thong dong đi về…..
-Cô chủ, cô sao vậy – bác quản gia lo lắng chạy lại
-Tôi đau áaaaaa – cô hét đau đớn
-Gọi cấp cứu – bác qg hét
-Dạ
*********************************************************
-Bác quản gia đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu, anh từ ngoài hốt hoảng chạy vào:
-Cô ấy sao lại bị vậy – anh thở hổn hển
-Dạ cô chủ bị trượt chân ở chỗ có nước rửa chén, may là không té xuống cầu thang – bác quản gia
-Nước rửa chén đâu mà trượt – anh ngạc nhiên
-Tôi không biết,, hình như có người cố tình đổ đó để hãm hại cô chủ – bác qg
-Sáng nay, ai đến nhà – anh
-Dạ, cô trúc – bác qg
-Ừ, bác về đi – anh
-Vâng – rồi đi về, bác qg nghĩ thầm “ tội cô chủ, tốt người thế mà lại gặp phải tai nạn này. Người đó độc ác thật”
-Anh lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu “ em và con sẽ bình an”
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi – anh hốt hoảng
-Tuy khá nguy hiểm nhưng đưa vào kịp thời nên không sao rồi, mẹ tròn con vung, là con trai, chúc mừng anh – bác sĩ cười
-Thật không bác sĩ – anh vui mừng
-Ừ – bác sĩ cười rồi đi, anh vui mừng móc điện thoại gọi khoe hết bama anh, kiệt, my, đạt, hân, bình. họ đều vui mừng cho anh
*********************************************************
-Cạch
-Anh – cô cười tươi
-Em vất vả rồi – anh cười hạnh phúc
-Không sao, con dễ thương quá anh nhỉ, đẹp nữa – cô cũng cười hp
-Đẹp trai giống anh đấy – anh cười
-Xời, gớm – cô bật cười
-Á cháu dì đâu – hân chạy vào
-Em từ từ – bình lắc đầu với hân
-Woa, dễ thương phết – hân reo
-Cho anh bồng với – bình dành
-Không, em bồng – hân chu mỏ cãi lại
-Anh bồng – bình khôn