
anh sẽ xữ lý việc này sau.”Hạ Tuyết nhớ việc mình cần tìm Win mà đến đây, nhìn qua cô gái người làm này cảm thấy cũng đáng thương… có lẽ cô cũng đã quá đáng khi hất bỏ miếng cơm của người khác, Hạ Tuyết bước đi theo phía sau Win… miệng khẽ nói “ Khi nãy em chỉ hù cô ta thôi, anh đừng đuổi người ta.”Win khẽ bật cười, đúng là người con gái anh yêu…– Win, em cần anh giúp. – Hạ Tuyết đóng cánh cửa phòng lại mà nói.– Em nói đi.Hạ Tuyết đưa cho Win một chiếc dĩa CD, sau đó nói:” Ngày mai anh giúp em phát những bài hát này trong bữa tiệc”Win nhìn chiếc đĩa kia có chút nghi ngờ.– Anh yên tâm đi… đây là những bài hát em tuyển chọn hay nhất để tặng cho chú ấy trong buổi lễ.– Được, chuyện này cũng không quá khó khăn.– Cảm ơn anh. – Hạ Tuyết mi vào má Win một cái.– Trả công như vậy thật không xứng. – Win nắm tay Hạ Tuyết mà nói, ánh mắt đầy tà ý.– Em phải quay về nhà chăm sóc chị An Nhiên đây… để mẹ chị ấy một mình em không yên tâm lắm. – Hạ Tuyết đáp.– Anh biết em thương chị ấy… nhưng đừng làm gì quá sức mình.– Anh tin tưởng em chứ, Win.Win khẽ cười gật đầu…. “ Ừ, anh tin em.”Hải Yến mặc một chiếc đầm thật đẹp, đã từ rất lâu cô không động vào những chiếc đầm như vậy. Tuấn Hải đã bị cha cô mang về Triệu gia từ đêm qua vì ông ấy nói nhớ cháu ngoại không thể nào chịu được nữa… lại nghĩ đến đám cưới của Tú Anh nên cô đồng ý đưa Tuấn Hải về ngoại. Cô bước vào trong lễ đường, nhìn thấy bức ành cưới phía ngoài cổng, người đàn ông trong hình phong độ cùng cô dâu xinh đẹp mà khẽ cười… cô và Tuấn Anh hình như còn chưa có một lần cùng nhau khoát lên mình bộ áo cưới này.– Chúc mừng chú. – Hải Yến mỉm cười trao lời chúc mừng cho Tú Anh.– Chị không mang Tuấn Hải đến sao? – Tú Anh khẽ hỏi. trên người mặc một bộ vest màu trắng hệt như bạch mã hoàng tử.– Không, thằng bé đang ở bên cạnh ông ngoại. – Hải Yến cười, sau đó nói tiếp. – Cô dâu rất đẹp, quả nhiên là mắt của đào hoa công tử chọn.Cô đến khá sớm, chỉ định ghé qua chúc mừng rồi ra về. Từ lâu cô đã không muốn lui tới những nơi đông người, không thích sự náo nhiệt… cô sợ cái cảm giác cô đơn khi xung quanh có rất nhiều người nhưng lại tìm mãi không thấy người cô cần tìm… Thà cứ một mình trên con đường vắng người, cô sẽ bớt đi hy vọng.Hạ Tuyết đến chiếc bàn đang đặt một quyển sổ để mọi người cùng nhau ghi lời chúc cho cặp đôi hạnh phúc kia… cô mở ra nhìn thấy một chữ kí khá quen thuộc nhưng rồi lại phớt lờ đi… cô nghĩ là mình bị ám ảnh vì bức ảnh cưới khi nãy mà thôi.Hải Yến chào hỏi qua vài người thì dự định rời đi, cô nhìn thấy Tú Anh với một bộ vest đen từ phía xa… trong đầu không suy nghĩ điều gì nhiều, có lẽ là chú ấy thay đổi trang phục.Diệu Anh ngồi trong phòng thay trang phục, cô ngồi trước tấm gương lớn nhìn mọi người đang trang hoàng cho cô. Cô cảm thấy như hạnh phúc may mắn đang mỉm cười với cô, có một người chồng mơ ước, tương lai sáng lạng lại vô cùng giàu có. Diệu Anh luôn mỉm cười nghĩ về tương lai không xa của mình.– Cô đang rất hạnh phúc vì cướp được bạn trai của người khác nhỉ. – Hạ Tuyết mặc trên người một bộ váy màu đen u ám mà nói.Diệu Anh nhìn những người xung quanh đang cuối đầu chào Hạ Tuyết liền nói:” Các chị ra ngoài đi, tôi có việc riêng cần nói.”Mọi người nhanh chong bước ra ngoài, chỉ con lại hai cô gái bên trong.– Cô lại muốn đánh tôi ư, cô sẽ không còn cơ hội bảo vệ chị cô nữa… Tú Anh dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cưới tôi.– Cô đã chắc chắn rồi ư? – Hạ Tuyết khẽ cười.Sau nụ cười của cô, một điệu nhạc vang lên khắp bữa tiệc khiến không khí lặng đi. Trong giới không ai không biết mối quan hệ giữa An Nhiên và Tú Anh, hôm nay anh kết hôn cùng cô gái khác lại đi phát nhạc của An Nhiên, điều này không phải là đang chọc tức cô dâu ư?– Cô nghĩ tôi sẽ tức giận với trò trẻ con này của cô ư? – Diệu Anh hơi cười nói.– Tất nhiên là tôi đâu thể xem thường cô như vậy. – Hạ Tuyết nhúng vai quay đầu bỏ đi. – Chỉ là muốn chồng sắp cưới của cô, tưởng nhớ một chút đến chị An Nhiên… bước lên lễ đường cùng một người nhưng ý nghĩ đang hướng về người khác… chắc cô hạnh phúc lắm.Hạ Tuyết nhếch cười bỏ đi… để lại sự tức giận trên gương mặt Diệu Anh…Giọng hát đầy oán trách trong bài hát của An Nhiên khiến mọi người nhìn nhau ái ngại, Tú Anh nghe giọng hát của An Nhiên thì tâm tư có chút đau buồn… nhưng dù sao anh đã quyết định, Tú Anh ra lệnh tắt nhạc đi.– Không thể tắt được, hệ thống loa đã bị truyền vào một máy khác. – Người ờ bộ phận âm thanh thông báo.Tú Anh nhìn Hạ Tuyết đang khoanh hai tay từ phía xa nhìn anh… anh hiểu chính là do cô gái này bày trò.– Được rồi, vậy để nhạc này cũng được. – Tú Anh xua tay.Từng bài, từng bài trong album “ Anh nợ em một lời yêu” của An Nhiên khiến Tú Anh càng cảm thấy day dứt.“Nụ cười của anh sưởi ấm trái tim emTiếp thêm sức mạnh cho emKhôi phục lòng tin trong emĐể em yêu anh cuồng nhiệt.Là anh nợ một em một lời yêuCó nhớ không anh những ngày hè ấyCó nhớ không anh mùa đông đầy tuyếtTừng mãng kí ức lùa về trong tim em, cứ từ từ hiện ra…Anh chính là kí ức duy nhất cuối cùng còn sót lại trong tim em.Là anh nợ em một lời yêuEm đã chờ đợi câu nó