
kết, nếu chúng ta không gặp nhau và không đến với nhau thì bí mật kia mãi mãi sẽ bị chôn vùi. – Hàn Thế Bảo nói. – Cha nuôi của anh và mẹ của em… chính là muốn chúng ta được ở bên nhau và đây chính là món quà của họ.– Anh nói… giống như chúng ta được đính ước từ trước. – Kelly khẽ cười. – Nhưng làm sao anh lại biết tất cả còn em lại không biết gì.– Điều đó không quan trọng… quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm món quà mà những người thật lòng yêu thương chúng ta dành tặng. – Hàn Thế Bảo ôm Kelly mà nói. – Đưa cho anh bí mật của em.– Vì sao anh biết em luôn mang theo mà không nói trước chứ.– Thật ra là anh biết em giấu nó ở đâu. – Hàn Thế Bảo nhếch môi cười. – Chỉ là anh muốn em tự nguyện cùng anh tìm ra nó, một mình anh thì đâu còn ý nghĩa gì.Kelly khẽ cười, trong chiếc vòng tay cô thường xuyên đeo trên tay Kelly rút ra tấm bản đồ được cô cuộn lại một cách tỉ mỉ. Sau đó đưa về phía Hàn Thế Bảo, cô tự nguyện cho anh… vì hiện tại anh và cô chính là một.Tiếng đạp cửa bên ngoài nghe một tiếng “ầm”.Anh và cô kinh ngạc nhìn về phía cửa.– Cảm ơn hai người bạn trẻ, cuối cùng thì kho báu kia… cũng đã sắp được giải đáp. – Hoàng Thiên Phúc giơ khẩu súng về phía bọn họ… phía sau là Hàn phu nhân và Thiên Ân cùng rất đông người của bọn chúng.– Giao nó ra đây, người của bọn ta đã bao vây hết ngôi nhà rồi. – Hàn phu nhân bước lại gần Hàn Thế Bảo. – Ta đã nói, con có thông mình đến thế nào… thì cũng không thể thắng được ta.Hàn Thế Bảo nhếch môi cười khẩy… giao bản đồ thật từ trên tay cho Hàn phu nhân là nói:” Kelly à, bão lớn đã tới…”Kelly lo lắng nhìn anh… bàn tay đưa vào lòng bàn tay anh nắm chặt….Đọc tiêpVịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 103 Chương 103: Giải đáp bí ẩnHạ Tuyết là đang rất tức giận vì những việc vừa xảy ra, cô chỉ muốn chị An Nhiên nhanh chóng tỉnh lại để con hồ ly tinh kia có nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Tú Anh nữa. Cô rảo bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu xuống từng con đường đông đúc người qua lại. Hạ Tuyết nhìn thấy những người bán hàng rong ven đường, những con người cơ cực mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo mỏng. Cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng vất vả trước kia… mặc dù hiện tại mọi thứ dường như đã thay đổi nhưng cô vẫn hy vọng cô có thể trở về một Hạ Tuyết của ngày xưa vô lo vô nghĩ không bị mọi người soi mói như hiện tại.Ở phía xa, một người đàn ông đang vất vả đấy chiếc xe hàng trong nắng nóng, mồ hôi lăn trên bờ trán nhăng nhúm lại vì thời gian. Hạ Tuyết bước tới, đưa bàn tay trắng nõn của mình giúp người đàn ông kia đang khó khăn đẩy xe hàng nặng trĩu lên lề.– Cảm ơn cô gái, thời này những người như cháu thật là hiếm. – Người đàn ông rối rít cảm ơn.– Không có gì đâu ạ. – Hạ Tuyết khẽ cười, dùng sức đẩy mạnh chiếc xe.Người đàn ông kia khi đã đẩy được chiếc xe hàng lên lề thì mới nhìn kĩ Hạ Tuyết mới nhận ra cô gái này rất quen mắt. Đây chẳng phải là diễn viên Lâm Hạ Tuyết mà hằng ngày gia đình ông thường xem trên tivi sau những giờ lao động vất vả sao?– Cô là… là.. diễn viên Lâm Hạ Tuyết. – Người đàn ông bất ngờ nói.Hạ Tuyết khẽ cười nói:” Dạ, là cháu.”– Con cái tôi ai cũng rất hâm mộ cô, vai diễn của cô thật là xuất sắc.Hạ Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng:” Cảm ơn bác đã quá khen cháu rồi.”– Hai đứa lớn thì thích cô với Hàn Tử, hai đứa bé lại thích cậu Lâm Hà hơn… bọn chúng cứ thế mà cải nhau mãi.– Chú có bốn người con ạ… bọn trẻ chắc là đáng yêu lắm. – Hạ Tuyết mỉm cười nhưng nhìn thấy gia cảnh của ông ấy, nuôi nấng bốn người con khôn lớn có lẽ rất vất vả.– Mẹ bọn trẻ thì đi thu mua ve chai, chú thì đẩy xe hàng này đi bán… bán đắt thì còn đủ ăn, ngày nào vắng khách thì xem như sáu miệng ăn húp cháo qua ngày.– Người đàn ông buồn bã lắc đầu nói.Hạ Tuyết xót xa… gia cảnh của họ thật giống với cô trước kia.Từ phía xa, một gióng nói gấp gáp vội vàng hướng về phía hai người họ:” Hạ tuyết, cô đang làm gì ở đây vậy… cô có biết hiện tại cô không nên xuất hiện ở chốn đông người không hả, bọn phóng viên có mặt ở khắp mọi nơi.”Hạ Tuyết phiền não khi nhắc đến phóng viên, những kẽ lại vô công rãnh rỗi mãi đi theo chân cô mà soi mói. Hạ Tuyết nhìn về người đàn ông tội nghiệp, sau đó lấy trong túi xách một xấp tiền mà đưa về phía ông ta nói:” Chú cầm lấy một ít mua gạo cho bọn trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn thật no để nhanh lớn.”– Không, tôi không thể nhân được. – Người đàn ông bất ngờ liền từ chối.Hạ Tuyết đặt số tiền kia vào trong túi của ông ta sau đó với tay lấy một cây kẹo mút trên xe hàng mỉm cười:” Cháu đâu có cho chú, là cháu mua cây kẹo này nhé.” – Nói xong Hạ Tuyết nhanh chóng bước đi cùng quản lý… trong lòng có một chút thanh thản ít ra tối nay gia đình họ cũng có một bữa cơm thật ngon… không phải húp cháo qua ngày.– Muốn làm người tốt rất khó, vì trên đời này còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn người đàn ông kia… cô cũng không thể cho tất cả bọn họ. – Vị quản lý vừa đi vừa nói.– Tôi cũng biết điều đó mà, chỉ là giúp được một người vẫn hơn vô tình quay đi, phải không?– Cô giúp họ, đến lúc cô đang gặp khó khăn liệu có ai sẽ giúp cô?– Tôi giúp họ là bằng