Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219175

Bình chọn: 9.5.00/10/1917 lượt.

ư? – Liên Chi hỏi.Người đàn bà kia gật đầu.– Nếu tháo nó ra, linh hồn sẽ thoát ra ư?– Không dễ dàng như vậy đâu… – Người đàn bà lắc đầu.– Vậy làm cách nào thì linh hồn mới có thể thoát ra?Người đàn bà nhìn Hàn Liên Chi một cách nghi ngờ.– À, tôi chỉ tò mò một chút thôi… thật ra trước kia tôi không tin những bùa chú như vậy.– Linh hồn này thoát ra chỉ có một cách duy nhất… chính là dùng máu của ta và máu của người giết cô ta nhỏ lên nắp chai hai giọt… linh hồn cô ta sẽ được giải thoát ra khỏi nơi này… đền lúc đó thì ta cũng sẽ….Người đàn bà kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Liên Chi đánh vào huyệt đạo mà ngất đi. Cô cũng không muốn làm bà ta đau… nhưng cô phải làm như vậy…**Hiện tại….Hàn Thế Bảo và Tú Anh bước vào bên trong khu rừng vắng người… anh nhìn xung quanh liền nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ bên trên lưng chừng ngọn núi.– Cô ta và con gái con ở bên trong đó, nếu con chịu kí vào tờ giấy kia ta sẽ cho các con đoàn tụ. – Hàn phu nhân nói.Điện thoại của Hàn Thế Bảo reo lên, anh nhìn vào màn hình liền nghe máy. Sau khi nghe máy xong, Hàn Thế Bảo khẽ nhắm đôi mắt mình lại bất động trong vài giây… sau đó tắt điện thoại đi mà mở đôi mắt mình ra nhìn vào Hàn phu nhân.– Cho tôi nhìn thấy người trước. – Hàn Thế Bảo nói.– Con lạnh lùng hơn ta nghĩ. – Hàn phu nhân cười lớn, bà biết rõ ràng đó chính là điện thoại báo tin rằng Hà Tuấn Anh đã chết vì đến nơi bà đã gài sẵn bom.– Kelly và Tiểu Hân ở đâu. – Hàn Thế Bảo gằng lên như hổ.Hàn phu nhân ra hiệu cho người đưa Kelly và Tiểu Hân ra ngoài.Từ bên trên Kelly nhìn xuống thấy Hàn Thế Bảo đang đứng cùng Hàn phu nhân, điều cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra… Hàn Thế Bảo đến nơi này chẳng phải là tìm đến con đường chết hay sao?– Thế Bảo, đi đi, đừng lo cho em. – Kelly hét lên.Hàn Thế Bảo nhìn về phía Kelly và Tiểu Hân đang đứng phía trong ngôi nhà… anh đưa mắt về phía Hàn phu nhân, miệng anh đưa vào tai bà ta mà nói:” Hàn phu nhân, nợ máu phải trả bằng máu.”Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 97 – Con đã đến đây nghĩa là con đã thua ta một bước, mau kí vào giấy chuyển nhượng kia ta sẽ để con và bọn họ đi. – Hàn phu nhân đưa tập hồ sơ ép Hàn Thế Bảo phải kí vào.Hàn Thế Bảo cầm cây bút trên tay đặt tay kí vào hồ sơ xác định mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của anh sẽ chuyển sang cho Hàn phu nhân, vừa kí xong thì khẩu súng lục từ trong túi áo khoác của bà ta cũng rút ra chỉa thẳng vào đầu Hàn Thế Bảo. Gương mặt Hàn Thế Bảo không lộ một chút nào sợ hãi, cũng không hề ngạc nhiên.– Con đã biết trước rằng ta sẽ không dễ dàng tha cho con… con lại chọn cách kí vào tờ giấy này, con muốn mọi chuyện kết thúc nhanh hơn sao? – Hàn phu nhân cười lớn.Trên đôi môi Hàn Thế Bảo hơi nhếch cười, đôi mắt đưa về phía Hàn phu nhân hằng lên một sự khinh bỉ đáng sợ. Khẩu súng trên tay bà bị ánh mắt của anh làm cho hơi rụt rè, tuy nhiên vẫn nhắm bắn về phía anh.– Hàn phu nhân, bà sống trong hận thù bao nhiêu năm qua… cuối cùng cũng có ngày giết hết chúng tôi, bà nghĩ mình có con đường sống ư?– Nơi hẻo lánh này, các người có mục xương ở đây cũng không ai hay biết. – Hàn phu nhân rụt rè nói.– Cũng có thể chúng tôi chết không ai hay biết. – Hàn Thế Bảo mở điện thoại mình ra đưa về phía Hàn phu nhân. – Nhưng cái chết của cha mẹ Kelly, chắc chắn mọi người đều sẽ biết ai mới thật sự là thủ pham. – Hình ảnh và giọng nói của Hàn phu nhân trong chiếc điện thoại kia… là bằng chứng nói lên tội lỗi của bà ta.– Thì ra, con đã chuẩn bị từ trước.- Hàn phu nhân nheo mắt lại nhìn hình ảnh trong điện thoại Hàn Thế Bảo. – Chúng ta sẽ thương lượng. – Bà ta hạ súng xuống.Anh ngước mắt nhìn về phía Kelly đang lo lắng nhìn mình ở bên trên, anh mắt anh trùng lại không còn cái nét sắc bén nữa… Tiểu Hân đang khóc lớn đòi baba.– Đưa họ xuống đây. – Hàn Thế Bảo nói lớn.Hàn phu nhân biết hiện tại là bà đang thất thế, dù có giết chết bọn chúng bà cũng không thể thoát khỏi cảnh lao tù hoặc hơn hết chính là cái chết cận kề nếu như Hàn Thế Bảo giao những thứ đó cho cảnh sát. Bà nhìn về những tên đàn em mà gật đầu, ra hiệu đưa Kelly và Tiểu Hân bước xuống.– Kelly, em đi theo hắn sao? Em quên cái chết của cha mẹ em rồi ư. – Hoàng Thiên Ân từ bên trong đi ra, nhìn Kelly đang ôm Tiểu Hân đi về phía Hàn Thế Bảo.– Thiên Ân, tôi tất nhiên là nhớ mãi về cái chết đầy oan ức của cha mẹ mình, tôi tất nhiên là nhớ bao nhiêu năm qua anh đã ở bên cạnh tôi, đào tạo tôi trở thành một cô gái chỉ biết thù hận, mục tiêu sống chính là trả thù. Anh đã gieo vào đầu tôi sự thù hận với Hàn Thế Bảo… cuối cùng tôi thật sự đau lòng… còn đau lòng hơn sự thù hận kia, chính là bao năm qua người tôi tin tưởng nhất lại lừa gạt tôi. – Kelly quay mặt lại nhìn Thiên Ân mà nói.– Kelly, em đã biết sự thật rồi ư? – Hoàng Thiên Ân rung người nói. – Em biết từ khi nào, vì sao mấy ngày qua em đều tỏ ra như không hề hay biết.– Anh lừa gạt tôi hơn 10 năm, tôi lừa gạt anh vài ngày… cũng không công bằng cho lắm. – Kelly lạnh lùng đáp. – Người tôi yêu là anh ấy, không phải là anh… vì vậy anh đừng ảo tưởng sẽ có được tôi. – Kelly nói xong quay đầu đi


XtGem Forum catalog