
rằng cửa chính không hề khóa. Kelly mừng rỡ bước vào bên trong, với bộ dạng hiện tại cô không hề muốn ở ngoài hiên chút nào.Kelly đi vào bên trong nhìn cách bài trí nơi này thật sự sang trọng, đây là một căn biêt sự được làm bằng gỗ nên có lẽ giá trị của nó rất lớn. Kelly lại không quan tâm lắm đến những thứ này, điều cô cần duy nhất là trang phục, Kelly đi vào căn phóng đầu tiên cô nhìn thấy… bên trong chiếc tủ quần áo vẫn còn vài chiếc áo sơ mi cũ… nhưng vẫn còn có thể chấp nhận mà mặc trên người được, vả lại có còn hơn không.Kelly mặc tạm một chiếc áo sơ mi khá rộng, đây hình như không phải là áo của Hàn Thế Bảo vì cô biết size áo anh không phải size này, đã vậy nhìn nó không hư hỏng nhưng đây là kiểu áo đã cũ rồi, không còn xuất hiện ở thị trường thời trang nữa. Cô nhìn xung quanh một chút, cả đê qua cô vì chuyện của Tiểu Hân mà khóc trong khách sạn không hề chợp mắt, hiện tại cô cảm thấy khá buồn ngủ… dù sao anh ta cũng không dám bỏ cô chết ở nơi này đâu… vì Henry đã thấy cô đi cùng anh mà.Kelly nằm trên chiếc ghế gỗ nhìn vào vết thương trên cơ thể mình, cũng không đáng gì đối với người luyện võ như cô, cô suy nghĩ về những năm tháng sau này liệu Hàn Thế Bảo sẽ làm gì cô, liệu cô có thể sống với Tiểu Hân hay không…. nếu anh ta kết hôn… sẽ trả Tiểu Hân cho cô hay không?Hàn Thế Bảo quay lại biệt thự trong rừng, anh vừa bước vào đã thấy Kelly thản nhiên nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ dài, Trên đôi chân cô vết thương đã khô nhưng vẫn còn đỏ ửng, vết bầm trên bàn tay trắng nỏn nhỏ nhắn của cô khiến anh có chút đau lòng. Hàn Thế Bảo quỳ xuống bên cạnh Kelly, mang trong túi nilong thuốc đỏ và bông gòn để sát trùng vết thương dưới chân cho cô. Kelly ngủ say đến mức không tỉnh lại, Hàn Thế Bảo dán miếng tan vết bầm lên tay Kelly xong liền đưa mắt nhìn cô, đôi môi anh tiến lại gần mặt cô… Kelly liền mở mắt nhìn anh.– Anh… – Kelly đẩy Thế Bảo ra.Hàn Thế Bảo bị cô đẩy quá mạnh liền bật xuống, tay chống phải cạnh bàn kiếng tạo thành một vết xướt trên tay bật máu..– Thế Bảo, anh không sao chứ… – Kelly hoảng hốt nhìn vết thương trên tay anh, sau đó chạy đến nắm bàn tay Thế Bảo. – Tôi xin lỗi… tôi không có ý.– Không sao? – Hàn Thế Bảo rút tay mình ra khỏi tay cô. – Chỉ là vết thương nhỏ.Kelly lúc này liền nhận ra vết thương trên chân cô và tay đều đã được sát trùng và dán miếng dán lại. Là anh đã chăm sóc cho cô ư… anh ta làm như vậy là có ý gì…– Để tôi băng vết thương lại cho anh. – Kelly nhìn thấy bông băng vẫn còn để trên bàn.Cô không cho anh từ chôi mà nhanh tay băng lại vết thương trên tay anh. Anh nhìn cô khéo léo băng bó trên tay mình, cô ta thật sự quan tâm anh ư… hay chỉ là cách để lấy lòng anh tìm cơ hội ôm Tiểu Hân bỏ trốn.– Xong rồi. – Kelly nói. – Anh đừng động vào nước một thời gian, vết cắt khá sâu.– Vì sao hôm qua cô không về Mỹ đi… không phải cô rất thích nơi đó sao? – Hàn Thế Bảo nhìn vào băng bó trên tay mình mà nói.– Tôi không thích nơi ấy. – Kel thu dọn rác y tế trên bàn. – Tôi ghét nước Mỹ. – Cô lắc đầu nói tiếp.– Giả dối. – Hàn Thế Bảo khẽ cười nhếch. – Cô cứ tự cho mình thông minh, cô tin vào lời của tất cả bọn chúng… lại không tin tôi.– Anh nói vậy là ý gì? – Kel nói.– Đã không quan trọng nữa rồi… vẫn là câu nói cũ… cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, quay về Mỹ đi. – Hàn Thế Bảo đứng lên nói.– Thế Bảo… tôi không muốn rời đi nữa… lần đó tôi đi là vì… – Kelly muốn nói cho anh biết rằng cô đến Mỹ vì lo lắng cho anh… nhưng cô chưa kịp nói thì anh đã xen vào.– Đừng nói nữa… tôi không muốn nghe cô kể về chuyện tình yêu lãng mạng của hai người… – Anh quay đầu đi. – Tôi sẽ kết hôn, cô hãybiến mất như chưa từng xuất hiện.Kelly muốn giải thích nhưng khi anh nói anh sẽ kết hôn, cô bèn im lặng… Không phải như vậy là tốt ư, cái mối quan hệ không đúng giữa cô và anh sẽ kết thúc… vì dù sao anh là một người đàn ông trách nhiệm như vậy, làm sao có thề phản bội người vợ kia.– Vợ anh sẽ sinh con cho anh, Tiểu Hân là sinh mạng của tôi… Thế Bảo, xem như chúng ta có chút quan hệ tình thân, hãy để Tiểu Hân đi cùng tôi. – Kelly nói.– Không bao giờ tôi cho phép Tiểu Hân rời xa Hàn gia.– Được. – Kelly đứng lên cười nhếch môi. – Vậy anh cũng đừng hòng kết hôn.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 77 Anh khẽ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, cô gái này chẳng phải quá tự tin vào bản thân ư. Cô ta có gì để khiến anh không thể kết hôn đây, Hàn Thế Bảo có đôi chút tò mò với suy nghĩ của cô, anh tiến lại gần Kelly một bước đưa ánh mắt có đôi chút nghi ngờ hỏi.– Kelly, em nghĩ mình là ai, có thể ngăn cản quyết định của tôi?Hàn Thế Bảo không đợi Kelly đáp, rút điện thoại gọi cho Tuấn Anh mà nói:” Tuấn Anh, cậu thông báo với báo chí rằng tuần sau tôi và Lục An sẽ tổ chức hôn lễ.”Tuấn Anh có đôi chút kinh ngạc nhưng khẽ đáp:” Vâng, thưa Hàn tổng.”– Tôi đợi xem em sẽ bày trò gì. – Hàn Thế Bảo quay đi.Kelly lột chiếc mặt nạ xấu xí trên gương mặt, hiện tại là một gương mặt xinh đẹp thật sự của cô hiện ra… Trên người Kelly chỉ mặc hờ hững một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi, cô bước theo phía sau lưng Hàn Thế Bảo.