
ốn đi đâu. – Tuấn Anh nhanh chóng ngăn lại.– Tôi phải về lại VN… cô ấy… cô ấy lại muốn bỏ trốn ư… không được để cô ta trốn đi. – Hàn Thế Bảo mất bình tĩnh đáp.– Không thể ra ngoài, chúng ta đang trong tình trạng khó khắn… nếu anh bước ra khỏi nơi này sẽ nguy hiểm đến tín mạng. – Tuấn Anh vội nói.– Là Hoàng Thiên Ân… chính hắn ta đã dùng cách này cản đường tôi để đưa Kelly đi… KElly… em một lần nữa dám bỏ trốn ư… – Hàn Thế Bảo tức giận đấm mạnh vào tường… trên ngón tay buông máu… vết thương trên vai bị động đổ máu… từng giọt rơi xuống sàn nhà lách tách.Kelly lên máy bay cùng Tiểu Hân và Thiên Ân… cô muốn sang Mỹ để tìm Hàn Thế Bảo, muốn biết tình hình của anh bên đó… Còn Thiên Ân, anh là người tốt hay kẻ xấu cô cũng mặc kệ… cô phải tìm Hàn Thế Bảo.– Cô Kelly, đây là đâu? – Tiểu Hân tỉnh lại trong vòng tay Kelly liền hỏi.Kelly nhìn sang Thiên Ân đang ngủ liền khẽ nói trấn an:” Chúng ta đi tìm baba con, con chịu không.”Tiểu Hân gật đầu, cô bé rất yêu thích cô Kelly… cô Kelly luôn đối tốt với cô, Tiểu Hân tin tưởng mà tiếp tục tựa vào bờ ngực Kelly mà tiếp tục ngủ.Đến Mỹ, Thiên Ân đưa cô và con gái về ngôi nhà lớn của anh, cô không nói gì cũng không tỏ ra ngạc nhiên chỉ im lặng mà theo anh.– Anh Thiên Ân, em tự lo được mà… em đã sống ở đây khá lâu mà. – Thấy Thiên Ân lo lắng mọi thứ thì Kelly nói.– Anh quên mất nhỉ? – Thiên Ân cười nói ân cần.– Em muốn cùng Tiểu Hân nghĩ ngơi một chút. – Kelly bước vào phòng nói.– Kelly… hãy tha lỗi cho anh chuyện lần đó… anh hứa sẽ không bao giờ làm điều thiếu suy nghĩ như vậy.Kelly không đáp chỉ gật đầu rồ quay bước vào trong phòng. Cô đặt Tiểu Hân xuống giường… sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng… nhìn thấy Thiên Ân đang đừng ngoài phòng khách gọi điên cho ai đó.– Vâng, tôi đã về lại Mỹ… tôi đưa cả KElly và con gái về.– ….– Được rồi… có lẽ hắn ta sẽ đang phát tiết lên vì điều đó. – Thiên Ân cười đắc ý. – Nếu hắn ta mất bình tĩnh rời khỏi nơi đó… chúng ta sẽ ra tay.– …– Tôi hiểu rồi… nếu tôi ra tay, bà phải giữ lời mình đã hứa. – Thiên Ân nói.Thiên Ân cúp máy khẽ nhếch môi cười đắc ý… Hàn Thế Bảo nếu biết Kelly đả bỏ trốn hắn ta nhất định hắn sẽ nóng lòng quay về khi đó chính là cơ hội cho anh ra tay giết chết hắn.Kelly nghe qua… người bọn họ nhắc tới chẳng phải là Hàn Thế Bảo sao. Nghĩa là anh Thiên Ân muốn giết Hàn Thế Bảo sao? Còn người ra lệnh cho anh là ai? có phải là Hàn phu nhân hay không?– Không thể được, mình không thể vì mình mà anh gặp nguy hiểm như vậy. – Kelly quay lưng vào bên trong suy nghĩ… những gì Thiên Ân nói về Thế Bảo liệu có đúng là sự thật hay không?Cả ngày hôm đó Thiên Ân đều không ra khỏi nhà khiến lòng Kelly còn lo hơn lửa đốt, cô muốn truy tìm manh mối Hàn Thế Bảo đang ở đâu. Điện thoại cô đã bị Thiên Ân vứt đi, nếu dùng điện thoại nhà thì anh ta sẽ biết. Kelly muốn chạy ra ngoài tìm cách liên lạc với anh, nhưng không thể đi… Kelly đứng ngồi không yên.– Kelly, em chưa ngủ sao? – Thiên Ân nhìn thấy Kelly bước ra ngoài phòng liền nói.– Em hơi khó ngủ, có lẽ vì lạ chổ. – Cô khẽ đáp.– Chúng ta sẽ sống ở đây, nơi này tốt hơn cái vùng hoang sơ kia… gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc. – Thiên Ân nắm bàn tay Kelly mà mơ về viễn cảnh tương lai.Kelly không rút bàn tay mình ra, ánh mắt cô nhìn Thiên Ân… vì sao người mà cô tin tưởng nhất lại chính là người lừa gạt cô nhiều nhất. Thiên Ân từng nói Hàn Thế Bảo là người giết chết cha mẹ cô… vậy điều đó có phải là sự thật hay không? Còn Hàn Thế Bảo vì sao lại luôn che giấu cô mà không nói ra sự thật.– Thiên Ân, anh biết em không yêu anh mà. – Kelly đáp.– Anh biết. – Thiên Ân đưa tay còn lại vuốt mái toc Kelly. – Nhưng anh yêu em… và mãi mãi bảo vệ em.– Em hy vọng anh Thiên Ân trong mắt em mãi mãi đáng để em tin tưởng… là một người không khiến em phải thất vọng. – Cô nói xong, rút tay mình lại quay đầu bước vào phòng. – Em hơi mệt, em nghĩ ngơi trước.Thiên Ân đặt hai tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cô bước đi, đến khi cánh cửa phòng Kelly đóng lại gương mặt Thiên Ân lạnh tanh không một chút cảm xúc…– Em yêu hắn ta… anh sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi trái đất này và rồi em cũng sẽ về bên anh.Người của Hàn phu nhân vẫn canh giữ bên ngoài khu nhà nơi mà Hàn Thế Bảo đang ở, hiện tại anh rất muốn quay về để tìm kiếm Kelly, anh không muốn cô đi mất như 3 năm trước… không muốn sống trong cảm giác trống vắng và tâm trí chỉ có mình cô.– Tú Anh, cậu đặt vé bên sân bay cho tôi… tôi phải quay về đó ngay lập tức. – Hàn Thế Bảo gọi ra lệnh cho Tú anh.Tú Anh không hề biết tình trạng bên này nguy kịch thế nào liền vâng lệnh mà đặc vé của Hàn Thế Bảo.– Mr. Hàn, anh không thể ra ngoài được… những người mặc áo đen vòng quanh khắp nơi. – Người bạn của Tuấn Anh, cũng là chủ nhân căn nhà này nói.– Nhưng tôi phải về ngay lập tức, nếu không tôi có sống cũng hối hận cả đời. – Hàn Thế Bảo nhất quyết.– Hàn tổng, tôi có một cách. – Tuấn Anh ngăn Hàn Thế Bảo lại.– Cách gì? – Cả hai cùng nhìn Tuấn Anh.– Tôi sẽ giả làm anh… Jame sẽ giả làm tôi để nhử bọn chúng đi. Khi bọn chúng đi hết anh hãy thoát đi. – Tuấn Anh nhìn qua Jame… – Cậu c