XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217675

Bình chọn: 9.5.00/10/1767 lượt.

t cả mà Kelly mang tới.Kelly cảm thấy rất vui, dù sao anh ta cũng tôn trong món ăn mà cô chế biến.– Món ăn hôm nay rất ngon, tôi khá hài lòng. – Hàn thế Bảo lau tay mà nói.– Chào Hàn tổng, tôi xin phép ra về. – Kelly thu dọn mọi thứ, sau đó quay lưng ra về. Mái tóc dài của cô bay bay theo hướng Kelly quay đi tạc ngang qua mũi Hàn Thế Bảo… nhìn thấy bóng dáng của cô anh lại không thể kìm nén được mà dùng tay kéo cô mạnh lại khiến cô ngã vào lòng anh.– Tôi muốn em. – Hàn Thế Bảo khẽ nói vào tai Kelly sau đó cắn nhẹ.Kelly như nổi gai ốc khắp cả người muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay anh đã đưa vào bên trong váy cô… mà thám hiểm.– Ưm… Hàn tổng… đây là nơi làm việc… không được. – Kelly khó chịu nói.– Tôi sẽ cho em biết thế nào là có thể. – Hàn Thế Bảo tốc chiếc váy Kelly lên… hai bàn tay xoa cặp mông tròn của cô… đôi môi anh vẫn chiếm lấy môi cô từ từ tiến xuống phía dưới… bàn tay không yên định một nơi/Kelly cảm thấy nhục nhã ê chề… anh ta muốn cô hằng ngày tới đây chính là muốn làm nhục cô… Kelly khẽ rơi nước mắt…– Á… á… – Hàn Thề Bảo bỗng hét lên, buông cơ thể Kelly ra.– Có… anh… bị sao vậy. – Kelly nhìn thấy Hàn Thế Bảo nằm lăn ra vẻ rất đau đớn… Hàn Thế Bảo đưa tay lên ngực mình nằm lăn ra giữa sàn khá đau đớn…cộng thêm triệu chứng ho liên tục và hơi thở gấp gút…– Thế Bảo… anh sao vậy hả… Thế Bảo… – Kelly hoảng hốt… ôm lấy anh…Xe cấp cứu mang đại boss của The Win đến bệnh viện trước sự kinh ngạc của toàn thể nhân viên… Một tổng giám đốc kiêu dũng nay lại phải nằm trên xe đẩy để đưa lên chiếc xe cấp cứu, đi phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng nước mắt tràn mi… công thêm net` mặt vô cùng lo lắng.– Bác sĩ, anh ấy bị bệnh gì ư?– Là dị ứng… hôm nay cậu ấy có ăn trứng không?– Trứng sao? – Kelly nhớ lại món cơm cuộn.. thì giật mình. – Anh ấy ăn khá nhiều trứng.– Cậu ta bị dị ứng trứng khá nặng, có lẽ bản thân cũng biết tại sao lại còn dám ăn… thật là tuổi trẻ ngông cuồng. – Bác sĩ lắc đầu. – Hiện tại nguy hiểm đã qua đi rồi, nhưng không phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy… nhớ là không được phép ăn trứng.– Dạ, cảm ơn bác sĩ. – Kelly cúi mặt nói.Tuấn Anh nghe tin Hàn Thế Bảo nhập viện liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện thì gặp Kelly đang ngồi phía bên ngoài.– Kelly, Hàn tổng bị sao vậy? – Tuấn Anh hốt hoảng nói.– Tôi xin lỗi… – Kelly bỗng dưng khóc lớn. – Tôi không biết anh ấy bị dị ứng trứng, lại làm mòn trứng cho anh ấy ăn… hại Thế Bảo một chút nữa thì mất mạng.– Không sao… không sao.. không phải lỗi của cô. – Tuấn anh vỗ về, cô gái này… đối với Hàn tổng là loại tình cảm gì, thật không thể hiểu rõ ràng.Bác sĩ thông báo ngưởi thân được vào thăm, Tuấn Anh và Kelly cùng bước vào nhưng Thế Bảo vẫn còn đang hôn mê và được truyền nước. Nhìn guơng mặt anh tái nhạt, có lẽ anh đã rất đau…Kelly nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, ngồi bên cạnh anh mà khóc không ngừng. Tuấn Anh không tiện làm phiền, đã biết tình hình Hàn tổng không còn nguy hiểm thì lặng lẽ ra về. Kelly đưa bàn tay vuốt mái tóc của anh mà khẽ mỉm cười:” Nếu anh không phải anh trai tôi, có phải tốt biết bao… Tiểu Hân đã khiến tôi dừng chân thù hận… nhưng lại khiến anh và cả tôi gây ra tội lỗi không ai có thể chấp nhận.”Tuấn Anh bước ra khỏi bệnh viện lớn nhìn thấy Hải Yến và Mạc Kính Hoàng đang từ bên trong một chiếc xe hơi đắc tiền bước xuống. Tuấn Anh nép vào một bên không lộ mặt, nhìn thấy nét mặt Hải Yến đi với họ Mạc kia không một chút khí sắc thì khẽ cười.Đợi bọn họ đi vào bên trong, Tuấn Anh bước ra mà đi về phía xe mình… nhìn lại phía sau lại khẽ nói:” Triệu Hải Yến ơi là Triệu Hải Yến… em vẫn không chịu thay đổi cái bản tính ngang bướng ngày nào. Em muốn trả thù tôi ư, e là em đang tự dày vò bản thân em thôi. Nhưng em an tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải thoát em.”Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 68 Tại một vùng quê yên bình, chiếc xe hơi đắc tiền hiếm thấy xuất hiện mọi nguời ai nấy đều ngứơc mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia.– Xe hơi lại về làng ta, có lẽ là con trai bác sĩ của bà Hà. – Một nguời dân trong vùng lên tiếng.– Ở nơi chúng ta ngoài nhà họ ra còn ai lại có thể đi trong chiếc xe hơi đẹp như vậy. – Mọi ngừi chắc mẩy như vậy vìchiếc xe kia dừng gần nhà của Hải Minh.Trên xe, An Nhiên bứoc xuống tháo cặp mắt kính trên mắt xuống nhìn xung quanh, cô đã rời xa nơi này khá lâu hiện taị mọi thứ đều khá xa lạ. Nguời trong vùng nhìn An Nhiên soi mói, chính là không nhận ra cô chính là con gái của nguời phụ nữ đáng thưong trong ngôi nhà kia.Tiếp theo là Tú Anh bước xuống với bộ trang phục tây âu vô cùng lịch lãm khiến mọi nguời trầm trồ ngứoc nhìn.– Bọn họ là ai vậy nhỉ, là bà con xa của bà Hà sao?– Nhìn họ thật là sang trọng.An Nhiên bứoc vào bên trong nhà mình trứoc sự kinh nhạc của mọi người đang đứng xung quanh. Bọn họ chính là đang bứoc vào căn nhà cũ kĩ của nguời phụ nữ rất ít khi qua lại với hàng xóm, nghe đâu trước kia bà ta có một đứa con hoang nhưng hiện tại đứa trẻ kia lưu lạc nơi nào đã từ rất lâu không quay về thăm mẹ lấy một lần.Bên trong căn nhà là một nguời phụ nữ đã có tuổi đang nằm trên giuờng, cơn ho k