
i khác… quan sát kĩ một chút lại thấy đôi mắt cô ươn ướt… có lẽ cô ta đang khóc sao.Tuấn Anh bước xuống xe, lẳng lặng đi theo phía sau… cô ấy không phải đang đi hướng về biệt thự Triệu gia, vừa đi vừa lấy tay chùi nước mắt như một đứa trẻ lại cang khiến người ta lo lắng. Tuấn Anh đi nhanh hơn một chút, tiến lại gần phía sau cô gái lặng lẽ nắm tay kéo lấy tay cô.– Ơ, anh… …ơ. – Hải Yến giật mình khi có một người từ phía sau kéo lấy tay cô.– Theo tôi. – Tuấn Anh kéo lấy tay Hải Yến mà đi.– Đi đâu, tôi… tôi… – Hải Yến nhìn thấy bàn tay Tuấn Anh nắm lấy tay mình khẽ bất ngờ.– Cô không phải đang buồn ư… tâm trạng tôi cũng không vui… chúng ta cùng nhau giải sầu. – Tuấn Anh đưa cô lên xe.Anh mang cô ra bờ sông… nơi này khá vắng vẻ và đầy gió… Hải Yến lạnh đến mức ôm lấy cơ thể mà nhìn ra phía xa xa. Tuấn anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng lên người Hải Yến.– Cô vừa đi vừa khóc như vậy, trông rất xấu xí. – Tuấn Anh nhìn ra xa mà nói. Trên tay cầm một lon bia lạnh.– Đối với anh, có khi nào tôi đẹp đâu. – Hải yến đáp.– Cô là một người rất xinh đẹp. – Tuấn Anh đáp.– Nhưng anh vẫn không thể hướng mắt về tôi. – Hải Yến cầm lon bia trên tay Tuấn Anh mà đưa lên môi uống.– Không phải cô đã có người yêu rồi sao, anh chàng hôm nọ….– Anh nghĩ tôi lại kém như vậy sao… người tôi yêu… ít nhất phải như anh. – Hải Yến mỉm cười.– Trong mắt cô, tôi hoàn hảo như vây sao? – Tuấn Anh bật cười. – Cô còn bé lắm, em gái.– Tất nhiên rồi… tôi không phải là một cô gái e thẹn.. tôi sẽ thể hiện những gì tôi nghĩ và tôi thích.. anh có thể xem tôi chưa lớn… nhưng tôi đủ lớn để biết mình thích anh.Tuấn Anh quay mặt về hướng Hải Yến khẽ nói:” Nếu đã như vậy, chúng ta thử đi.”Hải yến như ngừng đập khi nghe Tuấn anh nói vậy… nhưng vì sao anh ấy lại thay đổi thái độ với cô một cách kì lạ.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 52 Triệu Hải Yến đưa tay lên trán Tuấn Anh, sau đó lại đưa tay lên trán mình. Cô muốn xem người đàn ông này có bị sốt nên nói mê sàn hay không, trước đến nay anh gặp cô là trốn như trốn tà vậy mà hôm nay anh ta chủ động nắm tay cô kéo đi, lại nói rằng muốn thứ quen cô sao. Hải Yến tim đập thình thịch, miệng lấp bấp hai vai rung lên như không tin vào tai mình.– Anh… bị bệnh sao? –– Không. – Tuấn Anh nhàn nhạt đáp. – Cô không muốn sao?– Không phải… tôi rất muốn là bạn gái của anh… nhưng… tôi cảm thấy rất kì lạ không phải anh từng nói là đã có bạn gái sao?– Tôi chia tay rồi.– Vậy nên anh mới buồn như vậy… và muốn quen tôi ư. – Triệu Hải Yến khổ sở nói giữ tiếng nấc trong cổ họng, anh là đang xem cô là người thay thế ư.– Cô có thể từ chối. – Tuấn Anh lại đáp một cách không quan trọng.Triệu Hải Yến im lặng không đáp… gió biển thổi bay mái tóc cô trong gió và những giọt nước mắt từ khoé mi cô chưa kịp rơi xuống đã bị cơn gió hất đi. Cô và anh không nói với nhau một lời nào kể từ khi đó… chỉ là trên tay cô đang cầm một lon bia đắng chát đưa vào miệng… đó là lần đầu cô uống thứ đắng ngét đến khó chịu này.Tuấn Anh đưa Triệu Hải Yến về nhà, anh tiễn cô đến trước cửa nhà thì an tâm mà quay đi. Cô vội bước theo một bước mà gọi:” Hà Tuấn Anh.”Tuấn Anh quay mặt lại nhìn cô.– Dù cho là người thay thế, tôi cũng muốn thử làm bạn gái của anh. – Triệu Hải Yến nói xong, chạy đến ôm chầm lấy anh.Tuấn Anh không đáp, bàn tay anh buông thõng không đáp trả cái ôm của cô… ánh đèn đường soi sáng hai con người họ in bóng dài xuống mặt đất… cảnh vật u buồn im ắng… hệt như tâm trạng hiện tại của anh.**– Hàn tổng, Kelly đã mất tích rồi, tôi đã dò hỏi bân phía Hoàng Thiên Ân nhưng vẫn không có động tĩnh nào bọn họ vẫn đang nghĩ KElly còn ở Hàn gia.– Cô ấy đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ Kelly, cha tôi và Win chụp chung vì vậy tôi nghĩ cô ấy đang nghi ngờ về mối quan hệ đó. Chúng ta phải tìm ra cô ấy trước khi bị họ Hoàng kia gieo vào đầu những điều trái sự thật. – Thế Bảo cầm bức ảnh mà nói.– Kelly rời khỏi Hàn gia là điều khá mạo hiểm, lão già Hàn Thiên Phúc sẽ nhanh chóng đánh hơi được. – Tuấn Anh nhìn qua bức ảnh rồi nói.– Cậu cứ cho người canh gác cẩn thận Hàn gia như khi Kelly còn ở đây… và nhanh chóng truy tìm cô ấy. – Hàn Thế Bảo khẽ suy nghĩ một chút sau đó cười nữa miệng. – Tôi đã có cách dụ cô ấy xuất hiện rồi.Hàn Thế Bảo bật cười lớn khẽ nói:” Con vịt đó nghĩ gì… muốn làm gì tôi sao có thể không nắm bắt được.”Hàn phu nhân điều trị vết thương và bị giam lỏng cùng Hàn Liên Chi tại một biệt thự khác của Hàn gia. Nơi này canh gác cẩn mật đột nhiên hôm nay lại cắt giảm người, sau đó là Hàn Thế Bảo thông báo với báo chí rằng Hàn phu nhân đang được anh báo đáp hiếu nghĩa bằng cách phụng dưỡng bà tại căn biệt thự kia.Quả nhiên điều này đã đến tai Kelly, cô ngồi trong một căn phòng nhỏ. Nơi này nằm trong một góc khuất của một dãy nhà trọ ít người, cô rất ít khi ra đường… chỉ che kín mặt và ra ngoài vào ban đêm.– Mẹ mình vì sao chụp chung với Hàn lão gia kia và có cả Win… chắc chắn Hàn phu nhân là người biết rõ nhất nên cô đã quyết định truy tìm nơi ở của bà ta… không ngờ chưa kịp truy tìm thì Hàn Thế Bảo đã tự mình nói ra. – Kelly đắc