Duck hunt
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216794

Bình chọn: 8.00/10/1679 lượt.

ặp tôi… căn dặn bảo vệ không cho tôi lên tìm… cũng không rời khỏi chung cư An Khang. – Tú Anh lắc đầu. – Chúng ta nên để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ… và quyết định.– Là tôi đã có lỗi với em ấy, nhưng tôi không hối hận… vì như vậy em ấy mới có thể nhận ra tình cảm thật sự.– Dù Hạ Tuyết có tránh mặt, tôi hứa sẽ âm thầm bên cạnh cô ấy. – Tú anh đáp. Win an tâm mà rời đi, anh lặng lẽ cùng Tuấn Anh bước vào nơi kiểm vé… đôi mắt tìm kiếm xung quanh… nhưng chỉ nhìn thấy những dòng người xa lạ.Tại chung cư An Khang, Hạ Tuyết nhìn điện thoại dòng tin nhắn mà Tú Anh gửi cho cô lịch bay của Win… hiện tại muốn đến tiễn anh cũng không kịp… nhưng cô đâu còn quan trọng với anh.– Hạ Tuyết, em không đi thật sao? – An Nhiên từ trong phòng bếp bước ra mà nói.Hạ Tuyết lặng lẽ lắc đầu:” Em ghét anh ta.”An Nhiên mỉm cười đặt một chiếc bánh hình mặt cười ra trước mặt Hạ Tuyết.– Em xem… chiếc bánh này dù bị chị đặt trong lò nướng hơn 160 độ cũng mỉm cười… còn em vì sao cứ u buồn như vậy chỉ vì lũ đàn ông không đáng. – An Nhiên dùng tay kéo miệng Hạ Tuyết rộng ra như đang cười. – Theo chị, chị sẽ khiến em vui hơn.An Nhiên kéo Hạ Tuyết vào phòng sau đó bắt đầu trang điểm, chọn quần áo rồi đưa cô đi đến trung tâm mua sắm. – Con gái khi gặp chuyện buồn, đi mua sắm là sẽ hết ngay. – An Nhiên nắm tay Hạ Tuyết kéo vào một shop thời trang thuơng hiệu nổi tiếng.Các nhân viên trong shop thời trang đều nhận ra đây chính là ca sĩ An Nhiên nổi tiếng, từ sau khi scandal với Thế Bảo tên tuổi của cô càng nổi hơn… vì lấy được sự đồng cảm từ nhiều người.– Ca sĩ An Nhiên, chúng em rất hâm mộ chị, chị chụp chung với em một tấm hình được không? – Cô nhân viên gặp An Nhiên liền cười nói. An Nhiên tất nhiên là mỉm cười chiều Fan, Hạ Tuyết nhìn thấy An Nhiên được nhiều người yêu thích cũng vui trong lòng… ít ra chị ấy cũng đã nguôi ngoai chuyện cũ.An Nhiên chọn một đôi giày cao gót màu đỏ sau đó mang lại cho Hạ Tuyết cười nói:” Em thừ đôi này.”Hạ Tuyết lắc đầu:” Em không mang quen.”– Không quen thì sẽ quen… là con gái thì phải biết mang giày cao gót… người ta nhìn vào em trước tiên sẽ nhìn vào đôi giày mà em đang mang dưới chân đề đánh giá giá trị của em. – An Nhiên trực tiếp ngồi xuống ướm vào chân Hạ Tuyết. – Vì vậy đây chính là thứ mà em buộc phải học mang vào chân mỗi ngày.Hạ Tuyết bắt đầu đứng lên, cô vấp ngã ngay từ bước chân đầu tiên. An Nhiên mỉm cười đỡ cô đứng lên:” Vấp ngã là chuyện bình thường, quan trọng là em phải đứng dậy mà đi tiếp… và con đường phía trước mà em đi sẽ còn tuơi đẹp hơn con đường mà em cứ quay đầu lại nhìn.”– Chị An Nhiên. – Hạ Tuyết nhìn An Nhiên, cô hiểu được ngụ ý mà An Nhiên nói. – Em cảm ơn chị…An Nhiên mỉm cười lắc đầu, sau đó đưa cho Hạ Tuyết một bộ trang phục mà cô chọn lựa để Hạ Tuyết vào phòng thử.Bên ngoài, người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần bước vào.– Đây không phải là An Nhiên sao, không ngờ lại có duyên như vậy.– Ái đạo diễn Lưu, đã lâu không gặp. – An Nhiên đi về hướng đạo diễn mà nói.– Tôi cũng đang định liên lạc với quản lí của cô, không ngờ lại gặp cô ở đây. – Đạo diễn lưu liền nói.– Có việc gì mà anh lại tìm tôi?– Tôi đang casting diễn viên cho bộ phim mới sắp tới, muốn mời cô vào vai nữ chính, kịch bản tôi sẽ gửi cho quản lý của cô… hy vọng cô sẽ đọc và cho tôi câu trả lời sớm. – Đạo diễn lưu liền nói.– Tôi là ca sĩ chưa từng qua trường lớp đào tạo về diễn xuất, chỉ sợ không làm nỗi… khiến anh thất vọng.- An Nhiên muốn từ chối, vì lịch diễn sắp tới của cô khá mệt mỏi.Hạ Tuyết bước từ trong phòng thử quần áo đi ra, cô đi về phía An Nhiên mà không để ý đến vị đạo diễn Lưu đang đứng gần đó ngước mắt nhìn cô.– Chị, nó quá hở hang. – Hạ Tuyết xấu hổ nói.– Không hở hang, rất đẹp. – An Nhiên quay Hạ Tuyết một vòng tỏ ra hài lòng. – Chị gói lại cho tôi bộ trang phục cũ của cô ấy, tôi lấy bộ này. – Quay sang phía nhân viên nói.Đạo diễn Lưu không rời mắt ra khỏi Hạ Tuyết cho đến khi cô quay lại nhìn ông.Hạ Tuyết có chút không thoải mái liền núp phía sau An Nhiên. – Ông ta vì sao cứ nhìn chằm chằm em. – Hạ Tuyết khẽ nói nhỏ– A, quên giới thiệu với em đây là đạo diễn Lưu Triết, ông ấy rất nổi tiếng với những bộ phim khá thành công và làm cơn sốt ở các rạp chiếu phim. – Sau đó quay sang phía đạo diễn Lưu. – Đây là em gái tôi, Hạ Tuyết.Đạo diễn Lưu nhìn Hạ Tuyết khẽ gật đầu, cô cũng lịch sự cuối đầu chào.– Vị tiều thư này guơng mặt rất có khí chất hợp với một vai trong bộ phim mới của tôi, nếu cô có hứng thú hãy đến công ty chúng tôi casting cho vai diễn đó. – Đạo diễn Lưu đưa danh thiếp cho Hạ Tuyết.– Cảm ơn, nhưng… tôi… – Hạ Tuyết ấp úng.– Tất nhiên là sẽ đến rồi. – An Nhiên cầm tấm danh thiếp kia mà nhét vào tay Hạ Tuyết. – Đạo diển Lưu, tôi và em gái có việc phải đi trước… hẹn gặp lại.– Vậy không phiền hai cô nữa, tôi xin phép. – Đạo diễn Lưu rời đi.Hạ Tuyết cầm trên tay tấm danh thiếp kia liền nhìn sang An Nhiên.– Chị, vì sao không từ chối thẳng… em sẽ không đến.– Sao lại không đến, vị đạo diễn này nổi tiếng khó tính trong cách chọn diễn viên… ông ta đã nhìn ra em chính là em có tố chất, em hãy thử đi… nếu khôn