
ời bên nhau đều rất ồn ào náo nhiệt. Mà giờ ko có Ann ở đây, ko khí dường như có chút khác biệt. Nhưng sao cô nàng dường như là biến mất luôn nhỉ? Vừa nhắc đến người là ngay lập tức xuất hiện. Vốn định gọi Ann lại nhưng lại thấy bên Ann xuất hiện thêm người đàn ông đáng ghét. Hay ha, dám vượt tường sao? Anh nhanh bước lại gần bàn cô, mặt tươi cười nhìn hai người, quay đầu sang Ann hỏi:
_Xin chào, bạn cô à?
_Ơ, anh sao lại ở đây? -Ann bất ngờ
Ann mấy ngày nay bị mẹ già bắt đi xem mắt mà chóng hết cả mặt. Cái gì nào là thằng Hoàng nó cũng đã lấy vợ rồi mà chị gái như mày còn chưa có ai. Hôm nay cũng thế, bắt ép đến ăn cơm với một cậu công tử bột nhà nào đó, vừa thấy mặt là Ann liền muốn ói. Làm ơn đi, phải biết tiêu chuẩn cô cũng cao lắm đấy! Người trước mặt chắc ngoài ba mươi nhưng vẫn là cái tên ăn bám gia đình. Mà Ann ghét nhất chính là loại người đó. Vốn là tính nói vài câu là chuồn về ai ngờ tên đáng ghét này lại xuất hiện phá đám giữa chừng.
_Đây là đối tượng xem mắt của tôi -Ann cắn răng trả lời
_Phải, tôi là đối tượng xem mắt của cô ấy. Tôi còn rất hài lòng, muốn cùng cô ấy có mối quan hệ lâu dài -tên đó nói
Cô gái xinh đẹp như vậy mà lỡ mất thì rất ngu. Huống hồ đem ra khoe với đám bạn của anh thì chắc chắn nở mày nở mặt. Thật là cơ hội tốt.
Tú giựt giựt mắt nhìn tên công tử bột. Anh còn chưa lên tiếng đã dám cướp người sao? Tú nhếch miệng, ngồi xuống ôm lấy eo Ann thân mật nói:
_Xem ra ko được như ý anh rồi. Cô ấy là bạn gái tôi, chắc là do giận dỗi mới chịu đi xem mắt.
_Cái gì? Ann, anh ta nói thật ko? -tên kia ko tin hỏi
_Anh ta……-Ann cũng chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn vừa nói
Thấy cô chần chừ, Tú kê sát môi mình thầm thì bên tai cô:
_Nếu cô muốn nhanh rời khỏi đây thì nên theo ý tôi đi.
Cái gì chứ, lại uy hiếp cô là sao? Thôi, bỏ đi, dù gì thì cô cũng muốn thoát khỏi đây mà.
_À,….anh ấy đúng là bạn trai em -Ann cố dặn ra một nụ cười
_Đó, anh nghe rồi đấy, bây giờ tôi có thể dẫn cô ấy đi chưa hả? -Tú kéo Ann cùng đứng dậy
Ko phải dễ như trở bàn tay sao. Chưa đánh đã thắng, dám có ý đồ với bà chằn của anh, muốn chết hả? Tú đắc thắc cười, nắm tay Ann xoay người bỏ đi. Nào ngờ cái tên kia lại dai như đỉa, ra đến cửa rồi mà còn chặn lại. Tú ko vui hỏi:
_Anh muốn làm gì đây?
_Hai người đừng mong tôi dễ bị lừa nhá! Ann, chắc chắn em cùng với tên này diễn trò chứ gì, nhưng mà ko làm sao đây, anh lại rất vừa ý em.
_Hả? -Ann hơi hơi “nhột”
_Xin lỗi. Anh có cảm thấy mình quá vô duyên ko? Chúng tôi chính là một cặp, mà anh đấu lại tôi được sao? -Tú liếc mắt nói
_Hừ, sao ko chứ? Nếu hai người thật là một cặp thì chứng minh cho tôi xem đi -tên kia tức giận nói
_Được thôi -vừa nói xong, anh liền xoay người Ann lại, đặt lên môi cô một nụ hôn (hehe, cuối cùng cũng cho hai anh chị này cái frist kiss :3 )
Cái tên thối chết này, lại dám cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nói ra thì xấu hổ, sống hơn 25 năm mà giờ mới trải nghiệm nụ hôn đầu. Nói cô cổ hủ cũng được, nhưng cô muốn dành tặng nó cho bạn trai mình nha. Sao lại bị tên oan gia này cướp đi. Huhuhu, về nhà nhất định phải đánh sạch răng mới được.
Tú hài lòng nhìn Ann, quay mặt ra nói với tên kia một tiếng:
_Giờ thì tin rồi chứ? Chúng tôi đi trước -ko đợi trả lời, anh đã nhanh chóng kéo Ann ra ngoài
Mà Ann nãy giờ cứ ngây ngốc bị kéo đi đâu cũng chẳng biết. Mãi đến khi va phải người trước mặt thì ý thức mới dần quay lại.
_Cô ko có mắt hay sao mà gặp cái tên công tử bột ấy? -Tú hỏi
Nếu như lúc ấy anh ko có ở đấy thì chắc giờ có đã có “bạn trai” rồi nhỉ? Nghĩ ko thôi cũng đã thấy tức giận.
_Gì chứ, anh tự tiện hôn tôi, tôi còn chưa tính đâu đấy! -Ann tức xì hói
_What? Cái đó là tôi giúp cô nha -Tú cãi
_Ai cần anh giúp kiểu đó hả? Anh có biết…….có biết……..-Ann mím môi lại
_Có biết gì chứ? -Tú bực mình, ra tay giúp đỡ còn bị mắng nữa, lấy oán báo ơn mà
Ann nhịn ko nổi òa khóc, cái tên đáng chết, làm sai mà còn nói cái giọng đó. Cô ức chế quá đi! Tú một bên bị làm cho giật cả mình. Sao lại khóc rồi? Làm hại anh luống cuống tay chân hết cả lên mà dỗ dành.
_Ngoan, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi ko dám làm vậy nữa đâu.
_Anh…….cái đồ……..xấu xa, hức….đó là nụ hôn đầu của người ta mà……hức hức…….bây giờ lại bị anh cướp rồi, mau trả lại cho tôi đi -Ann vừa khóc vừa nói
_Tôi……….-Tú ko ngờ đó lại là nụ hôn đầu của cô
_Huhuhu, bỏ đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo, gặp phải lưu manh -Ann giận dỗi
Lại dám nói anh là lưu manh, gan cô công nhận đủ lớn.
_Này, cô tính đi đâu thế? -Tú thấy Ann đứng dậy liền hỏi
_Đi về, sau này tôi cũng ko muốn gặp anh nữa đâu -Ann hét lên
_Khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà -Tú cản Ann lại
_Nói gì hả? Anh và tôi còn chuyện gì mà nói? -Ann trừng mắt
_Haizz, tôi ko biết sao lúc đó mình lại hôn cô, hơn nữa tôi phát hiện ra mình rất khó chịu khi cô đi với tên đàn ông kia -Tú nói
_Anh…..bị gì hả? -Ann mở to mắt nhìn kĩ
_Có lẽ là vậy. Dạo gần đây trong tâm trí tôi luôn xuất hiện một người. Mà người này lại hay cùng tôi đấu võ mồm, tuy hơi hung dữ nhưng lại rất sợ ma. Người mà tôi nghĩ đến là cô đấy Ann ạ -Tú nhìn th