
áu gái mình.
_Bác sĩ, cháu gái tôi thế nào rồi?
_Ca mổ khá thành công nhưng…….cơ hội bệnh nhân tỉnh lại là khá thấp. Bởi vì trong quá trình phẩu bệnh nhân có tình trạng ko muốn tiếp tục sống, cho nên lúc này, chúng ta cần một điều kì tích -John ko ngại nói thẳng
_Sao có thể thế được? -ông lảo đảo về phía sau, cháu gái ngoan của ông sao lại ra nông nỗi này
_Ba, cẩn thận -mẹ nó đỡ lấy ông
_Cái Nhi nó sao lại khổ như thế? -Vy tựa vào Tùng nói
Tùng cũng ko ngờ mọi chuyện thì ra lại như vậy. Hóa ra nó cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Lại làm anh hiểu lần nó là một đứa con gái ko ra gì. Lại hay nói những lời lẽ ko mấy tốt đẹp. Ôi trời, đợt này coi như anh trách nhầm người tốt rồi.
_Ông ngoại, dì à, may mắn là Nhi vẫn còn sống mà phải ko? Con tin có chúng ta ngày ngày bên cạnh, em ấy nhất định sẽ tỉnh mà -Tú an ủi
_Cám ơn con……bác sĩ, khi nào chúng tôi mới được vào thăm? -mẹ nó hỏi
_Đợi cô ấy chuyển đến phòng bệnh riêng là mọi người có thể vào thăm rồi -bác sĩ hiền từ nói
_Cám ơn bác sĩ -mẹ nó chân thành nói
_Ko sao, đó là nghĩ vụ của tôi mà. Xin phép, chúng tôi đi trước.
_Ann, cô dẫn thằng đó về đi. Tôi thật sự ko muốn em gái tôi lại phải gặp kẻ xấu xa như thế -Tú nghiêm túc nói
_Ơ…..cái này….-Ann lưỡng lự
_Tôi ko đi đâu hết! Tôi nhất định phải nhìn thấy cô ấy! -hắn hét lên
“Chát” -một cái bạt tay rơi thẳng lên mặt hắn.
_Tôi ko cần biết cậu và con gái tôi có quan hệ gì nhưng tôi chắc một điều con bé đã phải nhận quá nhiều tổn thương từ cậu. Tôi ko mong cậu lại phá con bé nữa. Ann, làm phiền cháu đưa cậu ấy về -mẹ nó lạnh lùng nói
Con gái bà từ nay chỉ được sống vui vẻ và hạnh phúc thôi. Bà sẽ ko cho con bé phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Bà nhất định sẽ bảo vệ nó!
Ann nhìn tình hình ko ổn, biết điều mà lôi kéo thằng em trời đánh của mình mang về. Hắn từ lúc bị mẹ nó tát một cái, cả người liền trở nên ngơ ngác. Cứ một mạch đi theo Ann bước ra khỏi viện, lên xe, rồi về đến nhà. Hắn vừa về đến nhà là chạy liền lên phòng khóa cửa lại. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện.
***
Nó nhìn xung quanh, sao nơi này lại giống với nhà cũ của nó thế nhỉ? Nhưng mà ko phải nó đang ở quán bar nói chuyện với hắn, sau đó lại tự dưng chóng mặt, rồi sau đó……như thế nào nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ nữa. Vậy có phải nó đã quay lại nơi này ko? Nhưng mà sao nhìn mãi cũng chẳng thấy một bóng người? Ko lẽ mọi người đều đi ra ngoài rồi sao? Nó loạng choạng bước xuống giường đi tìm lời giải thích.
Hai năm qua cũng ko có ghé qua đây lần nào, nhưng trông mọi thứ vẫn ổn như ban đầu nhỉ? Ngôi nhà này từng là tổ ấm hạnh phúc nhất của gia đình nó. Nhưng mà kể từ khi ba mất, ngôi nhà này đã ko thuộc quyền sở hữu của bọn họ nữa rồi. Nó buồn khi nhớ lại điều đó. Nhưng hiện nó ko phải đang ở đây sao? Vậy có phải ông nội đã mua lại ngôi nhà rồi ko?
A! Có tiếng nước chảy sau sân nhà, hình như là có người đang tưới cây. Nó cười vui vẻ mò theo tiếng nước chảy, chắc là ông nội rồi.
_Ông nội, ông ở ngoài này tưới cây thiệt à? -nó hỏi
_Con gái, con tỉnh rồi sao?
Người đàn ông trước mặt nó từ từ quay lại, trên khóe miệng còn hiện rõ nụ cười, nhân từ mà nhìn nó.
_B……b……ba! -nó sợ hãi lắp bắp
_Con gái, lâu rồi ko gặp -ba nó vui vẻ
_Oa…ba, con nhớ ba quá đi! -nó chạy đến ôm chầm lấy ba nó mà khóc
Thì ra nó cũng ko kiên cường như nó nghĩ. Nó rất nhớ ba, thật sự rất nhớ ba! Cho dù nó có cố gắng để mình có thể là chỗ tựa cho mẹ, làm yên lòng ông nội nhưng nó dù gì vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối mà thôi. Nó cũng cần một người để có thể dựa vào.
_Xin lỗi, làm khổ con nhiều rồi -vừa nói ba vừa xoa đầu nó
_Ko có, ba đừng nó như vậy mà -nó lắc đầu nguầy nguậy
_Hừ, con gái ngốc…..-ba nó cười đau lòng
Nó thoát ra khỏi vòng ôm của ba nó, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt, mở miệng chậm chạp hỏi:
_Ba…..nếu con ở đây cùng ba, vậy con……………cuối cùng đã chết rồi sao?
Ba nó ko trả lời mà ngược lại hỏi nó:
_Vậy con muốn ở lại đây sao?
_Con…….-nó lưỡng lự
_Ko muốn thì có thể quay lại nha -ba nó nói
_Ko! Con ko muốn quay lại -chỉ cần nghĩ khi quay về lại nhìn thấy khuôn mặt hắn thì tim nó lại đau
_Ồ, vậy sao? Thực lòng con muốn vậy sao? -ba nó nhân hậu cười
_Con……con……-nó cũng ko biết mình thực sự muốn gì nữa
_Được, con có thể suy nghĩ kĩ lại, nhưng mà bây giờ đang có người gọi con.
_Gọi con? -nó ko hiểu hỏi
_Đúng, là đang gọi chính con. Cùng ba đến nơi này, ba sẽ cho con thấy rõ -ba nó chìa tay ra
Nó đưa tay nắm lấy tay ba nó, một luồng sáng quái dị đưa nó cùng ba kéo vào…….
***
Bệnh viện…..
Hắn rất khó khăn mới có thể trà trộn vào thăm nó. Bây giờ, hắn đã trở thành kẻ thù của gia đình nó. Cả nhà nó đều cho người canh phòng cẩn thận, cấm tuyệt đối ko ai cho phép hắn vào thăm. Chỉ cần nhìn thấy hắn thì đảm bảo mọi người liền ko tiếc mà đóng sầm cửa lại. Cái này chắc do trời phạt hắn đây. Nhưng mà hắn đã lâu rồi ko gặp nó, vả lại chỉ nghe được tin tức của nó từ Ann mà thôi. Cũng biết chuyện nó vẫn còn hôn mê, vẫn còn chưa tỉnh lại. Vì sao lại ko tỉnh lại? Là do hắn sao?
Hôm nay hắn thừa dịp người nhà nó bận ra ngoài mà giả trang