
i hắn và Bảo
_Wow, đây là lần đầu tiên vì một đứa con gái mà làm chuyện đó nha! -Tùng ha hả cười rồi quay sang nó bắt chuyện -Chào em, anh là Lê Tùng, em là Tố Nhi,”vịt xấu xí” khối lớp 10 phải ko?
Trời ơi, sao cái biệt danh “vịt xấu xí” lại truyền nhanh như vậy. Đang lúc xấu hổ ko biết trả lời làm sao thì nó đã nghe hắn nói:
_Đúng đấy, cô ta chính là con vịt đó đó! -hắn cười rõ đểu
_Ôi, rất hân hạnh được quen biết em -Tùng vui vẻ
_Vâng, em cũng rất vui được làm quen với anh, hotboy lăng nhăng nhất trường -muốn đùa với nó sao
Tùng bây giờ cũng biết là nó cũng ko vừa, tốt nhất là đừng đụng vô, chỉ cười gượng đáp lại nó, kêu nó ngồi xuống ghế chơi. Mãi một lúc hắn mới lên tiếng:
_Nghe nói chiều nay cô bị lũ fan girl đánh phải ko?
_Nè sao anh lại biết? -nó ngạc nhiên
_Cô nghĩ tôi là ai? -hắn điềm nhiên nói
Nó ồ ra hiểu chuyện – Ừ, đúng là có chuyện đó thật, nhưng mà cũng ko phải như vậy,thật ra thì là như vậy #%@*…blablabla -nó kể lại
Hoàng và Bảo nghe xong thì trợn mắt nhìn nó, ko ngờ nó xem vậy mà cũng dữ dằn phết. Còn Tùng thì chiều nay đã tận mắt chứng kiến rồi nên ko thấy lạ mà hình như lúc nãy nó gọi cô bạn đi chung là VyVy, sao cái tên này nghe quen quen…
Chap8
Nó đang đứng ở trong nhà chủ của nó, vậy là từ nay về sau nó sẽ sống ở đây. Nó đã nghe dì Hoà kể về sở thích cũng như là thói quen của cậu chủ nhà nó. Nghe dì nói thì cậu chủ rất ít khi xuất hiện ở nhà và rất lạnh lùng. Cậu ta dọn ra ngoài ở cho thoải mái hơn. Đi loay hoay mãi trong nhà mà cậu chủ vẫn chưa về, nó ngủ quên luôn mãi đến khi có người lay nó dậy thì nó mới mắt nhắm mắt mở ra mà nhìn người trước mặt.
_Sao lại là anh/cô? -đồng thanh tập 1
_Sao anh/cô lại ở đây? -đồng thanh tập 2
Hắn khá bất ngờ khi nó ở đây:
_Này sao cô lại ở đây hả?
_Thì tôi là người giúp việc ở đây,tôi đang đợi cậu chủ trở về!
Nó lắp bắp:
_Chẳng lẽ anh là cậu chủ của tôi à?
_Bingo -hắn nheo mắt nói
_Ko thể nào, tôi chưa muốn chết sớm đâu, huhuhu, sao số tôi khổ thế này…-nó bù lu bù loa hết lên
_Im lặng, cô làm gì mà rối hết cả lên, tôi có làm gì cô đâu mà sợ -hắn nhức hết cả đầu
Nó im thin thít, ngẩng mặt nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt này của nó, hắn chỉ nói:
_Nếu đã vậy thì cô hãy lo mà làm tốt bổn phận của mình đi, tốt nhất là chuyện này ko có ai biết hết, cô ko nên đi khoe khoang được ở chung nhà với tôi, cô hiểu chưa?
_Tôi biết rồi! Anh ko cần lo, tôi cũng chẳng hứng thú đi khoe ra -nó bĩu môi nói
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi về hướng phòng mình đóng cửa “Rầm” một cái. Nó cũng hậm hực xách đồ về phòng của mình. Sau cánh cửa phòng, hắn nhếch miệng cười “Con vịt ngu ngốc”.
Nó loay hoay mãi trên giường mà ko ngủ được “Sao hắn ta lại là chủ của mình, ko biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa,thôi thì cứ cố gắng mà làm tốt việc của mình, ko nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ hắn ta, đi ngủ thôi! “.
Cuộc sống vẫn còn nhiều thay đổi, bức tranh tương lai hạnh phúc hay đau khổ là do chính họ vẽ lên…
Chap9
Hắn đang chìm trong giấc mộng thì ngửi thấy một mùi hương thơm truyền đến làm bụng hắn réo inh ỏi. Hắn dụi mắt bước xuống giường đi theo mùi hương ấy đến trước cửa phòng bếp. Trước mắt hắn là nó đang tất bật nấu nướng. Trông nó thật dịu dàng và ấm áp. Đúng lúc đó thì nó quay đầu lại nhìn thấy hắn, nở một nụ cười ngọt ngào nói:
_Anh dậy rồi à, mau ăn sáng rồi thay đồ đi học nữa đấy!
Hắn đơ ra mấy giây, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười tươi như vậy, trông cứ như một thiên thần. Nó thấy hắn cứ đứng ngẩn ra, huơ huơ tay trước mặt hắn:
_Này, này ra ăn sáng đi!
_Ừ -hắn chạy lại bàn ăn,nghi ngờ hỏi – Mà trông đẹp vậy ăn có được ko đó, có cần phải uống thuốc trước khi ăn ko?
Nó liếc hắn một cái rồi ngồi xuống ăn – Anh ko ăn thì tôi ăn hết!
Hắn thấy vậy sợ nó ăn hết lên giành thức ăn của nó mà ăn lấy ăn để. “Wow đồ ăn cô ta nấu cũng ngon đấy chứ! “. Lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp, ngọt ngào này. Nó nhìn hắn ăn mà buồn cười, nó ăn thêm vài miếng rồi chạy đi thay quần áo đi học. Lúc đến trường, nó bắt gặp phải Bảo, hai người chào hỏi nhau rồi cùng đi lên lớp. Vào lớp nó bị bà chằn VyVy đập vai hỏi:
_Này mày với anh Bảo có chuyện gì vậy? -Vy tò mò
_Chuyện gì là chuyện gì? -nó hỏi ngược lại
Vy nhún vai -Tại thấy anh Bảo ít khi đi cùng với con gái trong trường thôi.
_Vậy sao, tao cũng ko để ý nữa -nói vậy thôi chứ lòng nó vui như hoa ấy tại anh Bảo nói chuyện với nó mà
Hai tiết học đầu trôi qua rất yên ả mãi đến tiết thứ ba của ông Quang đầu quoắn dạy văn của lớp nó lên. Ông nổi tiếng khó tính, ông vừa bước vào là cái lớp im phăng phắc. Ông lấy cây thước đập cái “bốp” một phát vào bàn, lấy trong túi ra xấp bài kiểm tra. Đợt này nó chết chắc, hôm qua ngủ ly bì có học hành gì đâu. Nó vừa làm bài vư