
̀m cho cô rất dễ chịu. Lúc cô ko để ý nhìn thì có tiếng nói vang lên ở trong góc:
_Chuyện của em, anh cũng biết rồi.
Cô giật mình tiến đến nơi phát ra tiếng nói, miệng ko khỏi nhếch lên một tí:
_Sao anh lại ở đây?
_Anh ko được ở đây sao? -Tùng đứng lên phủi bụi trên người
_Em ko có ý đó…
_Được rồi, Tú và em rất vui vẻ thì phải?
_Hả, ko phải như vậy đâu…em…-Vy muốn giải thích nhưng lại bị Tùng chặn lại
_Tú trông rất được, anh hy vọng em và anh ấy sẽ hạnh phúc! -Tùng nhắm mắt nói
_Sao…anh thật mong như vậy sao? -Vy như rơi xuống vực thẳm
_Đúng vậy! Dù gì thì anh ấy sẽ mang cho em được hạnh phúc!
_Vậy còn anh thì sao? anh chẳng lẽ ko cho em được hạnh phúc sao? -Vy hét lên
_Anh xin lỗi, chúng ta ko được… -Tùng nhẹ nói
Trái tim Vy như bị dẫm nát. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cứ phải hành hạ cô thế này thì ông trời mới chịu được hay sao? Quá trình từ lúc quen biết anh đi đến thích anh rồi trải qua một chặng tình cảm con nít kia cho đến khi cô theo đuổi anh lại đến lúc anh gạt bỏ cô lần nữa, cô đã hiểu. Con người máu lạnh như anh sẽ ko bao giờ khắc sâu cái tên Lâm VyVy đâu. Câu nói “Chúng ta ko được” kia của anh thật sự khóa đi trái tim cô. Cô sẽ làm như anh muốn.
_Em đã hiểu, mong rằng sau này anh sẽ ko hối hận!
Nói xong cô xoay người rời khỏi nơi ngột ngạt này. Anh làm sao thế này? Sao khi thấy cô xoay lưng rời đi anh lại cảm thấy ko nỡ? Anh sẽ hối hận như lời cô nói sao? Ko thể nào có chuyện đó! Người con gái anh yêu là Ann ko phải là VyVy nhưng tại sao lại tràn ngập cảm giác ko đành lòng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh tức giận đấm vào tường một cái. Khốn khiếp! Khi nào thì anh bắt đầu vì cô mà lo lắng suy tư? Anh thật làm đúng ko…
Con người nhiều lúc rất hay tự cho mình là đúng, bởi cái cái suy nghĩ này mà họ luôn đánh mất đi một phần quan trọng bên mình. Tình yêu rất khó kiếm được, có lẽ trong ngàn người mới có một người là nửa kia mà ông trời đã an bài. Đôi lúc thói quen thật đáng sợ. Hai chúng ta luôn đứng gần nhau nhưng chỉ một cái quay đầu anh đã ko thấy được em nữa rồi…….
Chap33
Hôm nay bà Thư nổi hứng muốn đến thăm cậu con trai cưng lâu ngày ko gặp của mình. Nghe báo cáo của dì Hoà thì Hoàng sống cũng tốt lắm, với lại, bên cạnh con trai mình còn có một cô bé giúp việc đáng yêu lắm thì phải? Bà là đang rất tò mò ko biết cô gái nào có thể ở chung với con trai mình lâu như thế mà ko có việc gì. Chỉ cần hồi tưởng lại những chuyện trước đây thôi, con trai bà đã ko biết đã đuổi đi bao nhiêu cô giúp việc thôi mà nhức hết cả đầu. Bà cũng mua rất nhiều đồ ăn mang đến dự trữ cho con mình. Bà xách một lúc liền 5-6 túi đồ rất cực khổ, đúng lúc lại có một cô bé chạy ra giúp bà làm cho bà có hảo cảm ko thôi.
_Dì ơi, để con xách phụ cho một tay!
_Thật sao? Vậy thì tốt quá! -Bà Thư vui vẻ
_Dì cũng sống ở chung cư này sao? -cô hỏi
_À, con trai dì nó sống ở đây. Lâu lắm rồi nó ko có về nhà nên dì đến thăm nó đó mà – bà hiền lành nói
_Dì quả là một người mẹ tốt! Con trai gì thật có phước khi có một người mẹ như dì.
_Con quá khen rồi! -bà vui vẻ hẳn lên
Nó cũng rất nhớ mẹ nó và bé Bi. Vì ở dưới quê nên nó với mẹ chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhau thôi. Hiện giờ mẹ cũng tìm được một công việc phụ giúp ở dưới quê, lâu lâu còn gửi tiền lên cho nó nữa. Nhiều lần nó bảo mẹ cứ giữ lấy tiền mà xài, còn lo cho Bi nữa nhưng mẹ nó chỉ nói cuộc sống trên thành phố cần nhiều tiền hơn, có dư thì mua cái gì đó mình thích, mẹ và Bi ở dưới này sống cũng tốt lắm, bảo nó đừng quá lo lắng làm cho cả buổi tối nó khóc quá trời làm cho Hoàng phải nghĩ cách dỗ dành nó mà luống cuống hết cả tay. Bà Thư nhìn thấy cô trầm mặc suy nghĩ cũng ko nói gì nhiều mà khẽ đánh giá cô. Cô có đôi mắt to tròn, làn da trắng, tính tình lại rất tốt. Có thể giới thiệu cho con trai bà cũng được. Cả hai vợ chồng bà đều mong con trai mình thực sự sẽ yêu được một cô gái tốt, ko cần phải môn đăng hộ đối như các gia đình nhà giàu khác. Miễn cho con trai mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà cô gái ấy phải thực sự là người tốt mới được. Thang máy dừng lại ở tầng Hoàng ở, bà Thư tiếc nuối chào tạm biệt cô bé tốt bụng nhưng ko ngờ nhà cô bé cũng ở tầng này. Lúc bà hỏi thì hoá ra cô bé chính là người giúp việc bên cạnh con mình. Thảo nào con trai bà lại ở lâu với cô bé này được, bởi vì nhìn cô rất thiện lương lại xinh đẹp, rất vừa mắt bà. Bà cũng nghe sơ qua gia cảnh nhà nó, làm cho bà rất đau lòng cùng thương cảm. Thật là một cô bé kiên cường, dũng cảm. Nhưng mà ko biết cậu nhóc con trai bà có giống bà ko? Tâm dù gì thì cũng rất vui