
n của anh ra nông nỗi này, tất cả phải trả giá cho những việc ấy.
_Không cần phải nói nhiều lời, tụi mày ai nấy đều sẽ bị xử tội hết. Tụi mày mang bọn này ra đánh cho tao, còn thằng Thành thì cái tội giả danh tao, còn dám bước vào sân sau trường – lãnh địa của tụi tao, mày nên biết trước cái giá của nó -Hoàng sai đàn em mình xử bọn đã bắt và đánh đập nó
_Anh…anh…tha cho em đi…em ko biết gì hết…-Thành tha thiết xin tha
_Tùng giao cho mày thằng này, thích làm gì thì làm đi -Hoàng nhìn Tùng nói
_Ok, thằng này giao tao, lâu rồi tao cũng chưa xử đứa nào -Tùng vui vẻ cười lạnh
Thành thấy Tùng càng sát lại gần thì càng lo sợ và cầu xin tha tội. Bộ dạng Tùng lúc này thật sự đáng sợ._Mày dám giả danh Hoàng thì đồng nghĩa đụng đến bang K bọn tao, bây giờ tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả của nó! -Tùng âm lãnh nói
_Aaaaaaaa -Tiếng thét thảm thiết của Thành vang lên
Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, Tùng đã khiến Thành bị phế bỏ hai tay. Vy chứng kiến một màn như vậy mà ko khỏi khiếp đảm. Bình thường, Tùng là người vui tính và dễ hoà đồng nhất trong bộ ba, ko ngờ lại có một mặt trái như vậy. Khi đã thực sự nổi điên lên thì Tùng còn đáng sợ hơn cả Hoàng lẫn Bảo nhiều. Vy biết rằng bang K nổi tiếng là một bang tàn nhẫn và máu lạnh, nhưng mà được thấy ngay trước mắt thì cũng ko khỏi sợ hãi. Nhìn sang My, cô ta mặt cũng ko còn giọt máu nào khi thấy Tùng vậy. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy được bộ mặt đáng sợ của Tùng và Hoàng. Bảo là người trầm tĩnh và im lặng nhất nhóm. Chỉ khi nào có những vụ việc quan trọng hay là Bảo muốn làm thì anh mới đứng ra giải quyết. Hoàng lên tiếng:
_Cô, đã dám đi đến bước này rồi thì cô nên nhận hậu quả của nó đi! Rất may cho cô là Bảo mới chế tạo ra một loại thuốc mới, ko biết nên chọn ai làm thử nghiệm, giờ cô tự mò đến. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác của nó mang lại là gì.
Hoàng nhìn Bảo, Bảo hiểu ý lấy trong túi ra một viên thuốc, nâng cằm My lên và nhét vào. My giãy dụa muốn trốn khỏi sức ép của Bảo nhưng điều đó lại tạo thuận lợi cho viên thuốc nuốt xuống nhiều hơn. My mặt đỏ ngầu tức giận quát:
_Anh vừa cho tôi uống cái thứ gì đó hả?
_Cô cũng đừng có lo lắng nhiều quá. Nó chỉ mỗi ngày lấy đi ở cô một ít sức lực cho đến khi cô ko chịu được nữa, lúc đó thì cô vĩnh viễn cũng ko còn ở trên đời -Bảo lạnh lùng trả lời
_Sao các anh dám làm như thế với tôi? -My thều thào nói
_Mang cô ta ra ngoài cho tao! -Hoàng ko thèm nhìn My mà thẳng tay ra lệnh cho đàn em
Vy quam sát nãy giờ, cũng thật ko ngờ anh trai mình lại có thể ra tay lạnh lùng như thế. Cả ba bọn hắn cứ như là biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Sau này Vy tra ra được, nhà My giờ cũng đã bị phá sản rồi, My thì trở nên điên điên khùng khùng. Thật ra thì My cô ta cũng rất tội nghiệp. Vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, sai trái. Cái giá mà cô ta phải trả thật sự rất đắt.”
Nó nghe xong mà người ko khỏi toát mồ hôi lạnh. Hix, thì ra bọn hắn là đại ca bang K, lần này nó lại đụng trúng phải thú dữ nữa. Đã vậy nó còn hay chửi và chọc tức hắn ta nữa chứ. Ôi mẹ ơi, đời con rồi sẽ ra sao đây? Mà My thì dù gì đi nữa cũng từng xem nhau là bạn, cô ta bị như vậy, nó cũng cảm thấy đau lòng thay. Tình yêu là cái gì mà nó lại khiến cho con người ta trở nên một cách đáng sợ như thế nhỉ? Có lẽ, nó vẫn phải tránh xa nấm mồ tình yêu này thì hay hơn.
Chap22
Hắn dạo này có cảm giác là nó đang né tránh hắn. Ko biết vì sao cái loại cảm giác này làm hắn khó chịu đến thế. Nó thì từ ngày mà nó biết được hắn là đại ca bang K thì nó cũng đã bắt đầu lo ngại, cứ cố né tránh hắn. Vì thế mà hắn ra sức sai bảo nó làm việc:
_Này Vịt, lấy cho tôi ly nước!
Nó chạy vô bếp rót một ly nước rồi vội nhanh đưa cho hắn. Hắn thô lỗ lấy ly nước từ tay nó. Nhấp một ngụm nước, hắn tiếp tục sai nó:
_Cô ra bế Bé Bự lại đây!
Nó lon ton ra bế Bé Bự đưa cho hắn. Hắn ngồi vuốt ve, chơi đùa với Bé Bự, khẽ nhích đầu quay sang nó hỏi:
_Nè Vịt, chuyến đi chơi ngoại khóa đợt này cô có đi ko?
_Ừm, chắc ko đâu -nó trả lời
_Cô ko thích đi chơi với trường mình à? -Hắn nheo mắt hỏi
_Làm gì có, tôi rất muốn đi đó chứ, mà anh cũng biết đó, tôi làm gì có tiền mà đi -nó buồn bã
_Vậy từ trước giờ cô có đi chơi đâu xa chưa? -hắn tò mò
_Có, nhưng mà cũng ko hẳn là có. Từ bé đến giờ tôi cũng đi chơi du lịch nhưng mà hầu như là chỉ về quê thăm họ hàng hay công chuyện thôi, cũng ko hẳn là tính đi chơi – nó kể
_Vậy nếu tôi nói tôi sẽ tài trợ để cô đi chuyến này với trường thì sao? -hắn hỏi
_Tại sao anh lại tài trợ cho tôi? -nó thắc mắc
Hắn im lặng trước câu hỏi của nó. Hắn cũng ko biết sao mình lại nói vậy nữa, chỉ biết là khi nghe nó nói vậy thì hắn tự nhiên muốn giúp