
̀ng thôi thì My đã ngưỡng mộ lắm rồi! -My cảm thán
Nó miễn cưỡng cười một cái, trong lòng không ngừng chửi rủa : “Hắn ta là một con quỷ ấy, tiếc là My không nhìn rõ được bộ mặt thật của hắn.”
Nó và My nhanh chân chạy đi mua đồ ăn trong căn tin rồi kiếm cái ghế đá gần đấy ngồi ăn. VyVy thôi bận việc trên lớp nên không có đi ăn với hai đứa nó. Hai đứa nó vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới biển, đúng lúc này thì Hoàng cũng từ xa đi đến trước mặt nó. Hắn khẽ liếc nhìn sang My rồi quay sang nó: ́
_Cô theo tôi ra đây -nói xong hắn xoay người đi hướng sân sau trường đi tới
Nó tức giận, dậm chân một cái quay sang My dặn:
_My ngồi đợi mình một tí nhé, mình quay về liền à!
_Ừ, cậu đi đi -My vui vẻ đáp
Chạy ra sau sân trường, cấm địa của tụi hắn, nó bực dọc hỏi hắn:
_Nè, có chuyện gì mà bảo tôi ra đây vậy?
_Cô nên tránh xa nhỏ Trà My đó đi -Hắn trầm lặng nói
_Anh bị thần kinh hả? Tại sao tôi phải tránh xa My ra chứ? -Nó gắt
_Cô ta chẳng có gì tốt đẹp đâu, cô nên tránh xa cô ta thì tốt hơn -hắn vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng âm trầm nói
Nó nghe hắn nói thế thì tức giận, hét lên với hắn:
_Tôi ko thích, anh là cái gì của tôi đâu mà cứ bắt tôi phải làm theo anh hả? Tôi ko muốn nói thêm chuyện này một lần nữa đâu, anh cũng nên đừng tìm tôi ở trong trường nữa. Mọi người bắt đầu đồn đãi rồi, tôi muốn được yên bình sống hết những năm cấp ba của mình.
Nói xong nó liền bỏ đi. Hắn thì ở đấy im lặng nhìn theo hướng nó bỏ đi, trong lòng thì đang phức tạp suy nghĩ…
Lúc này ở một góc khác trong sân, có một bóng người đang nhếch môi cười lạnh đắc thắng.
Chap17
Nó thu lại bộ dạng bực tức nhanh chạy lại chỗ My và hai đứa tiếp tục ăn sáng. Tâm trạng tức giận vẫn còn trong nó nên nó đang xả giận vào thức ăn của mình:
_Cái tên đáng ghét, chết đi, đồ xấu xa, đồ điên…
My nhìn bộ dạng đáng sợ này của nó thì ko nhịn nổi hỏi:
_Nhi ơi, có phải My làm gì khiến Nhi khó chịu mà Nhi cứ ngồi đâm lên thức ăn vậy?
Nghe My hỏi nó như thế, nó cũng hoảng hốt mà nhìn lại hộp cơm trên tay mình đã bị phá hư. “Bữa ăn sáng của mình đã bị tên đáng ghét phá hư rồi, ta hận!!!” nó tiếc nuối.
My khẽ đụng tay nó, nhẹ nhàng chờ câu trả lời từ nó. Nó cũng biết mình thất thố để My hiểu lầm vội lên tiếng:
_Không phải do cậu đâu, đừng có bận tâm nhá!
_Ừ, nhưng mà có chuyện gì thì bảo My nha, hìhì -My dịu dàng cười
Hai đứa ngồi ăn trong khi có một người đứng gần đó nắm chặt tay mình “Đã vậy thì cô có chuyện gì tôi đây mặc xác.”
Còn lúc này thì VyVy đang cầm hộp cơm đến cho Tùng. Cô đã mất cả buổi sáng đế làm nó, cô mong rằng khi anh ăn nó, anh sẽ nhận thấy được tình cảm mà cô dành cho anh.
_Anh Tùng, đây là cơm em làm cho anh, mong anh hãy nhận nó -Vy đưa hộp cơm lên trước mặt Tùng
_Vậy sao, cám ơn em -Tùng cười rồi nhận lấy hộp cơm từ trong tay Vy
Vy vui vẻ khi Tùng nhận lấy hộp cơm của mình. Hai người cùng ngồi ăn những món Vy làm.
_Món này ăn rất ngon, em thật là đảm đang -Tùng gật gù khen ngợi làm cho Vy mặt đỏ cả lên
_Vậy thì sau này mỗi ngày em đều làm cho anh ăn -Vy nói
_Em nói đấy nhé, anh ko ép đâu -Tùng cười
Bọn họ như vậy làm cho mọi ánh mắt đều dồn về bọn họ. Tin tức Tùng đang quen với Vy cũng đang dấy lên trong trường, làm cho cái lũ fan girl khóc lên khóc xuống, làm đủ trò với Vy, nhưng mà Vy chẳng sợ gì cả. Vì Tùng, vì tình yêu của mình, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Em sẽ khiến anh một ngày nào đó sẽ phải nói “Yêu em”.
Chap18
Dạo này hắn ta không hay đả động gì đến nó. Hắn ta cũng chẳng thèm nói chuyện hay hỏi thăm gì nó. Ở nhà thì cứ như hai người lạ đi qua nhau. Trong trường thì dạo nay hắn ta hay cúp tiết, thời gian gặp mặt cũng không có. Hắn càng như thế thì nó lại càng cảm thấy khó chịu và bực mình. “Hắn đúng là cái đồ giận dai mà”.
_Nè Nhi, mày đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế hả? -Vy khuých nhẹ tay nó khi thấy nó đang ở trên mây
_Hả hả, có chuyện gì thế? -nó hoàn hồn hỏi
_Haizz, tao hỏi mày có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy? -Vy thở dài với tính của con bạn
_À à, ko có chuyện gì đâu. Tại dạo này trời nắng nóng, dễ điên lắm mày ơi! -nó đánh trống lảng
_Thiệt ko? – Vy nghi hoặc hỏi
_Thiệt mà -nó gật đầu lia lịa
Vy ko nói gì nữa bởi Vy biết rằng đã là chuyện nó ko muốn nói thì nó sẽ ko mở miệng nói ra. Cũng trong lúc này thì một bạn trai từ xa chạy lại hỏi hai đứa:
_Hai bạn cho mình hỏi tí, ai trong hai bạn là Tố Nhi vậy?
_Là mình, có chuyện gì ko vậy bạn? -nó dò xét hỏi
_Đây là thư của anh Hoàng gửi cho bạn, ko có chuyện gì nữa, mình đi nha -vừa nói bạn trai ấy vừa đưa cho Nhi một lá thư rồi nhanh chóng bỏ đi
Nó trầm ngâm nhìn lá thư trong tay rồi ngước nhìn qua Vy. Nó nhíu mày đọc dòng chữ cộc lốc trong bức thư “Chiều ra về gặp tôi ở sân sau trường”.
Cu