Vinh Hoa Phú Quý

Vinh Hoa Phú Quý

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

ằng lại cầm tay của ta,” Khó khăn mới được nghỉ ngơi trong chốc lát, ngồi nhiều một chút đi”, lại quay đầu nói với Tôn di nương,” Tuyết Nhu, không có việc gì quan trọng, ngươi về phòng đi thôi.”

” Không, thiếp thân có việc nói với Nhị nãi nãi”, sau đó nàng blablabla một tràng dài, khóc lóc nỉ non hướng ta giải thích xin lỗi, nói nàng trước kia không biết tốt xấu, cô phụ sự chiếu cố của ta với nàng …vân vân.

Ta một tay gác má, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Những lời kia một chút cũng không có vào tai ta, bị loại bỏ hết. Thẳng đến nàng nói xong, ta vẫn lẳng lặng nhìn nàng, nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một tia bối rối cùng hận ý. Cô nương, hành động vẫn không qua khỏi cửa a.

Ngạo mạn chậm rãi mở miệng nói,” Về sau liền tâm thoáng một chút đi, hảo hảo bảo dưỡng thân thể.”

” Nhị nãi nãi đã tha thứ thiếp thân?”

” Ta nguyên bản vốn không có trách ngươi.”

” Kia Nhị nãi nãi có thể đồng ý thiếp thân về sau được đi theo Nhị gia rồi chứ ?”

Ta nhướng nhướng mày, ý tứ của nàng là nói trước kia ta bởi vì ghi hận nàng, mới đem nàng để lại trong nhà. Ta thật không biết nàng trở nên có tâm cơ, hay là biến xuẩn đi.

” Cho ngươi ở lại trong nhà là ý tứ của ta”, Phạm Tằng uống ngụm trà, thản nhiên mở miệng nói. Vừa rồi hắn cũng im lặng nghe, chính là không biết có cảm tưởng gì,” Cái loại ngày như thế ngươi sống không được đâu. Bổng lộc của ta còn chưa đủ cho ngươi mua thuốc bổ, cho nên mới để ngươi ở lại trong nhà.”

Nàng mở to hai mắt, một bộ dáng không thể tin nổi. Nàng thật sự chưa từng trải qua một ngày khổ, cho nên không thể tưởng tượng mua không được thuốc là tình hình gì, cũng là bình thường,” Nhưng trong phủ có tiền mà, sao làm ngươi sống khổ cực chứ ?”

Phạm Tằng lười biếng nhìn nàng,” Tiền trong phủ là của ngươi hay là của ta ? Muốn dùng liền dùng, muốn có sẽ có, rất thoải mái sao? Ta đi ra ngoài làm việc, tất nhiên phải dùng bổng lộc bản thân. Ngươi ở tại trong nhà, trong nhà tự nhiên sẽ cho ngươi mua thuốc xem bệnh. Ngươi còn không hiểu sao?”

Kỳ thật trong phủ hàng năm vẫn cho chúng ta không ít tiền, bất quá chúng ta không dùng mà thôi. Hỏi qua ý kiến Phạm Tằng sau, ta đều cầm mua ruộng tốt. Còn có vật liệu may mặc, lá trà, hương liệu, trang sức linh tinh gì đó, cũng sẽ không thiếu phần chúng ta. Chẳng qua trừ bỏ lá trà cùng hương liệu, mặt khác ta đều tồn vào khố phòng. Ở dạng gì địa phương, liền nên trải qua dạng đó ngày, nếu không sẽ có vẻ rất cao cao tại thượng, bất lợi cho Phạm Tằng khai triển công tác.

Nàng tái nhợt mặt,” Ta có thể không uống thuốc bổ.”

Phạm Tằng cười cười,” Ngươi đã uống hai mươi năm rồi, nói không dùng sẽ không dùng sao ? Tốt lắm, ngươi ở nhà sống yên ổn đợi đi, trong phủ cao thấp không ai sẽ bạc đãi ngươi. Tựa như Nhị nãi nãi nói, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Không còn việc gì khác thì trở về phòng đi, ta cùng Nhị nãi nãi còn có việc phải thương lượng.”

Nàng nghi hoặc nhìn Phạm Tằng liếc mắt một cái, lại nhìn ta liếc mắt một cái, đứng dậy lui đi ra ngoài.

Ta động tay bắt đầu pha trà, Phạm Tằng cười hì hì ôm thắt lưng của ta, cười nói:” Cảm thấy được thất vọng rồi?”

Ta kinh ngạc liếc hắn một cái, gật đầu,” Có điểm.”

” Ta chỉ biết, Nam nhi nghĩ cái gì ta đều biết hết.”

Nếu ngươi biết rằng ta là nam nhân, còn có thể cười được mới là lạ đó.

” Ngươi không đau lòng?”, dù sao cũng là nữ nhân hắn từng yêu thích, nàng trở nên hoàn toàn thay đổi xấu xí không chịu nổi, hắn sẽ không cảm thấy khó chịu không được tự nhiên sao ?

” Ba năm trước đây ta cũng đã thất vọng qua.”

Là tràng cãi nhau đến nội dung tiếp theo sao? Ta không có hứng thú biết, đưa chén trà cho hắn, lại gọi các con tiến vào uống trà. Vừa rồi bầu không khí thanh nhã uống trà đã sớm bị đánh vỡ, hiện giờ chỉ là hưởng thụ không khí ấm áp của người một nhà chung một chỗ thôi.

Chương 17

Vinh Hoa Phú Quý

Tác Giả: A Đậu

Chương 17

” Nam nhi……”

” umh?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng quang lỏa của ta,” Ngươi còn nhớ chuyện đại ca có một người thiếp bởi vì té ngã mà sẩy thai, còn là nam thai không ?”

” Chuyện đã nhiều năm rồi, sao ngươi đột nhiên nhắc đến?”, ta mệt rã rời hỏi.

” Ba năm trước đây, ở sau khi chúng ta rời đi kinh thành, nàng tìm tới Tôn di nương.” Ta thanh tỉnh một chút,” Tìm nàng làm gì?”

Hắn ở trên trán ta hôn một cái,” Nàng muốn báo thù. Nàng muốn hại đại tẩu và Trác nhi, báo thù cho đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng nàng đã sớm thất sủng, không có tiền, cũng không có người có thể dùng, cho nên nàng tìm tới Tôn di nương, bởi vì Tôn di nương có tiền, cũng có người. Nàng nói với Tôn di nương là các nàng đồng bệnh tương liên, bởi vì đứa nhỏ của Tôn di nương cũng không có. Nàng còn mê hoặc Tôn di nương nói nàng ấy vốn chính là tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư, chỉ cần ngươi chết đi, nàng ấy có thể được phù lên chính thất…… Các nàng đi tìm một đạo bà……”

” Vu cổ thuật ?”, ta nhíu lại mày, hỏi hắn.

” Ừ”, Phạm Tằng trầm giọng trả lời.

” Nàng chính là muốn hại ta, hay còn có các con?”

” Không biết, bởi vì nàng chưa kịp xuống tay, thì nữ nhân kia ngay lúc trộm tóc cùng quần áo bên người đại tẩu bị p


Polly po-cket