
không có vắng vẻ nàng. Thích mới nhưng không quên cũ. Là tính cách tiêu chuẩn của ngựa đực.
Ta kỳ thật có thể lý giải loại tính cách này của hắn. Nếu như lúc trước ta nương nhờ trên thân nam nhân, trừ phi thật sự có người khiến ta ái mộ, nếu không ta cũng sẽ là ngựa đực. Trăm hoa, muôn hồng nghìn tía, mỗi loại hoa là một loại mĩ, có nhiều hoa so với chỉ một đóa tốt hơn nhiều lắm. Huống hồ ở thời đại này lại hợp pháp hợp lý. Cho nên làm nam nhân, ta cảm thấy được nó cũng không phải khuyết điểm gì.
Từ nay về sau Phạm Tằng thật sự đóng cửa đọc sách, dù xuất môn kết bạn cũng không có đi tới địa phương không sạch sẽ. Thái thái gọi ta đến khen một phen, nói ta có khí độ, gặp sự không khóc không nháo, không có làm cho người ta chê cười. Còn nói ta biết khuyên chồng, làm cho trượng phu cuối cùng hồi tâm chuyển ý, lại nhớ về bên ta.
Ta có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn tiếp nhận ưu đãi. Nàng đem một vòng bằng mặc ngọc trong của hồi môn cho ta. Tuy rằng không tính là truyền gia chi bảo, nhưng đó là chiếc vòng nàng vẫn mang khi còn trẻ, thật có thể biểu đạt tình cảm sủng ái của nàng. Việc này đại khái càng khiến Nghiêm thị hận ta thêm.
…………….
Thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai, Phạm Lịch cầm trúng quan ấn khiến cho lão gia thật cao hứng. Lần này Phạm Dược lại cầm trúng bút lông và sách, lão gia tựa hồ cũng không thất vọng, còn nói nghiên cứu học vấn rất tốt. Cũng may không có đồ vật gì thái quá. Ta từng nghĩ đến chuyện Cổ Bảo Ngọc chọn đồ vật đoán tương lai, vì sao lại mang lên son ? Nhà giàu người ta chọn đồ vật đoán tương lai, chính là ý tứ mong muốn may mắn, nên đưa lên chọn đều là thứ tốt, như thế nào lại mang lên son phấn nữ tử dùng?
Chương 9
Vinh Hoa Phú Quý
Tác Giả: A Đậu
Chương 9
Phạm Dược ở ngoài đại sảnh chọn đồ vật đoán tương lai, ở nữ quyến bên này Nghiêm thị lại té xỉu. Sau khi mời thầy thuốc mới phát hiện nàng mang thai. Ta cảm thấy khá buồn cười. Vừa rồi tư thế nàng té xỉu thấy thế nào cũng giống giả, hơn nữa cố ý tuyển tại ngày hôm nay để cho người ta biết, thật có điểm ý tứ muốn tranh nổi bật.
Nàng phải tranh liền để nàng, ta và Phạm Dược lại không cần loại nổi bật này. Lúc sau, mỗi khi nàng thấy ta, đều đĩnh cái bụng còn chưa nổi lên, thái độ rất cao ngạo.
Thái thái lén dặn dò ta,” Nàng hiện tại đang có thai, ngươi gắng nhường nhịn nàng chút đi.”
” Thái thái yên tâm, kính trọng trưởng tẩu vốn là bổn phận, huống chi nàng bây giờ còn hoài đứa nhỏ.”
Những ngày sau đó, ta liền tránh xa chỗ có mặt nàng. Bởi vì bắt đầu dạy Phạm Lịch học hành, cho nên đa số thời gian đều dùng để đọc sách và viết chữ với hắn. Hơn nữa Phạm Dược không có hoạt bát hiếu động như Phạm Lịch, chỉ thích kề cận ta cùng Phạm Lịch. Thật dễ chăm sóc lắm. Ta muốn làm gì thì làm đó, tổng không vì người không thể sống chung mà ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và các con.
……….
Cái bụng Nghiêm thị to lên thì Lan Chi cũng mang thai. Ta liền đem nàng cùng Phong Lan thăng lên thành di nương,” Hai người các ngươi là phụ tá đắc lực của ta. Tuy rằng một người có con với Nhị gia, một người chưa có, nhưng ta sẽ không nặng nhẹ bên nào, liền cho các ngươi cùng nhau thăng vị. Trong khoảng thời gian này Phong Lan hãy vất vả chút, kiêm luôn những công việc của Lan Chi. Về phần Lan Chi, tốt tốt dưỡng thai đi, thỉnh an đều miễn, ngươi đi chọn bà vú và nha đầu hợp ý cho bản thân đi .”
” Cám ơn tiểu thư”, các nàng cùng hướng ta khấu đầu.
Sau đó ta mang theo các nàng đi quỳ lạy thái thái. Sau khi hoàn tất toàn bộ gia lễ, các nàng liền thành hai vị tân di nương của Phạm Tằng. Về chuyện Lan Chi mang thai, tuy là thiếp thất mang thai, nhưng thời đại này đều xem nhiều con là nhiều phúc. Thái thái tự nhiên rất vui mừng, ban thưởng xong rồi mới để các nàng lui xuống.
” Đệ muội thật hiền lương. Nha đầu của hồi môn đều thành thiếp của Nhị gia, như vậy đệ muội không phải sẽ không có ai sai bảo sao?”
Thái thái vừa nghe, vội bảo ta đi chọn thêm vài người sai sử, ta cười đáp ứng với.
” Ta cũng tặng người cho đệ muội nhé. Chính là Xuân Đào, may vá nhất đẳng đấy……”
Ta hơi ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu nhìn thái thái, chậm rãi nói:” Xuân Đào kia không phải là nha đầu hồi môn của tẩu tử sao?”
Nha đầu hồi môn bình thường đều là người một nhà, nào có ai đưa cho vợ của huynh đệ mình. Người khác cũng không dám nhận a, vạn nhất là nội gian nằm vùng thì sao.
Ta biết Xuân Đào. Lúc làm nha đầu hồi môn mới mười tuổi, bởi vì khéo tay, may vá vô cùng tốt, cho nên tuy rằng tuổi nhỏ cũng đi theo làm của hồi môn. Vài năm nay đã trưởng thành, dung mạo nẩy nở, thật ra là một mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa tính tình lanh lẹ, làm việc hấp tấp, cũng không phải dạng có tâm kế. Tuy rằng không tiện đặt ở bên người bồi dưỡng thành quản sự, nhưng làm người chuyên lo may vá cho gia đình cũng rất tốt. Nghiêm thị nguyện ý tặng, ta tự nhiên nguyện ý nhận.
Nhưng một mỹ nhân bại hoại như vậy, đại ca của Phạm Tằng chịu bỏ được sao? Nàng vội vả đuổi đi Xuân Đào, chắc không phải đã có manh mối gì chứ?
Thái thái trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nghĩ nghĩ liền nói với ta:” Xuân