Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Tác giả: Vịt gãy cánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 7.00/10/147 lượt.


“Ơ…Nhưng sao phần của cô nhiều thế?” hắn ta đưa mắt nhìn tô mì của tôi

“Làm gì có, tại anh ăn nhanh thôi!” hehe, tôi chối tội

“Rõ ràng là nhiều hơn mà! Mau chia cho tôi một ít đi. Món này ngon quá đi mất” nói xong hắn ta định chọc đũa sang tô của tôi nhưng do phản ứng quá nhạy bén tôi đã “cứu” được phần ăn của mình

“Lêu lêu, đừng hòng cướp đồ ăn của tôi nhé!” tôi bưng tô mì lên lè lưỡi trêu chọc anh ta

“Này, cô an gian thật đấy, mau sớt bớt qua đây đi”

“Nằm mơ à”

“Lắm lời thật, mau nhanh lên, ăn nhiêu đây làm sao đủ no”

“Không bao giờ”

“Cô…”

“Sao?…”

“Thôi khỏi đi, không nói chuyện với cô nữa”

“Vậy im đi”

“Cô…”

“Sao?…” (thấy quen quen nhỉ?)



CHAP 11: NÉT TƯƠNG ĐỒNG CỦA 2 KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

“Con gái con đứa gì mà ăn như hạm ấy! Chả biết giữ dáng gì cả! Sớm muộn gì cô cũng thành heo nái cho coi!” hắn ta đòi không được nên tức quá châm chọc tôi

“Không cần anh quan tâm đâu”

“Cô đi ngủ mà ăn mặc như đang ở Bắc Cực ấy! Chẳng giống mấy cô người mẫu trên ti vi gì cả!” lại moi móc

“Đã nói là không cần anh quan tâm rồi mà! Chính vì sợ mấy kẻ biến thái như anh nửa đêm đột nhập vào nhà nên tôi mới phải ăn mặc thế này đấy” tôi mỉa mai hắn ta. Mà ăn mặc thế này có sao đâu, nhìn cũng nóng bỏng chứ bộ (lại tự tin) chỉ hơi kín tí thôi

“Đã nói tôi không phải biến thái rồi mà!” hắn ta dẩu môi lên

“Đúng anh đâu có biến thái, chỉ dê sồm thôi”

“Cô…”

“Sao?…”

“…” hắn ta quê dễ biết thật nhỉ (câu này quen quen)

“Anh mau ăn rồi biến dùm cái” nhắc mới nhớ, bây giờ là 4giờ 15ph rồi, hichic, buồn ngủ quá đi

“Xong rồi” hắn ta gác đũa lên thành tô la lên

“Vậy mau đi về đi!” tôi đuổi

“Tôi chưa muốn về” hắn ta đứng dậy len lén định đi lên lầu

“Này, anh đi đâu thế?” tồi quát

“Phòng cô ở đâu?”

Tôi vội chạy đến trước mặt hắn dang 2 cánh tay chắn đường

“Không được lên phòng tôi, phòng con gái mà anh dám tự tiện thế hả?” tôi cương quyết không cho hắn ta bước lên dù chỉ một bậc cầu thang

“Vậy hả? Vậy đợi đến khi mẹ cô về tôi sẽ nói với mẹ cô là chúng ta đã có một đêm tuyệt vời! Cô thấy thế nào? A, còn nếu cô muốn tôi có thể đến chỗ mẹ cô ngay bây giờ, cô muốn không?” mặt cực kì gian

“Anh dám…” tôi tức quá không nói nên lời

“Thử không” cười đểu ơi là đểu

“Không”

“Vậy còn không mau tránh đường” nói rồi anh ta đi “ung dung” lên lầu để lại sau lưng ánh mắt “nảy lửa” của tôi. Tức tức tức tức tức tức………. quá đi à!!!!!!! Sao tự nhiên mình muốn giết người quá vậy ta???????? ZỜI ƠI LÀ ZỜI……..huhuhuhuhuhu……

“Này cô còn không mau lên đây?” hắn ta từ trên lầu nói vọng xuống

“Anh…anh…anh kêu tôi lên làm gì?” tôi bắt đầu làm dáng điệu “bảo vệ thân thể” của mình (nếu mấy bạn không nhớ thì xem lại chap 6 nhé!). Zời ạ, trời vẫn còn tối thui mà một nam một nữ ở cùng một phòng, thật là khủng khiếp (tưởng tượng lung tung). Đừng hòng tôi lên, anh cứ tự do tham quan “hang ổ” của tôi đi, chứ đừng mơ bắt tôi lên đấy nhé!

“Cô lại suy nghĩ cái quái gì thế? Lại tưởng tượng à?” hắn ta ló đầu xuống nhìn tôi

“Tưởng tượng cái gì chứ! Xem xong thì mau về đi! Anh mà còn dám dở trò tôi gọi cảnh sát đấy!” tôi hăm dọa

“Sì, lại còn bảo không tưởng tượng, cô đang làm tư thế gì vậy hả?” cười gian

“Tôi có làm…làm cái gì đâu!” tôi buông hai cánh tay xuống, nói ấp a ấp úng

“Đúng là đồ thần kinh, lần sau trước khi gặp tôi cô đi mua thuốc uống trước đi nha! Mắc công lại phát bệnh nữa!” lại mỉa mai

“Này! Muốn chết hả? Được, lên thì lên, tôi sợ gì anh chứ! Có ngon thì thử giở trò đi, tôi là nhu đạo tam đẳng đó, giỏi thì động vào” tôi hùng hục bước lên cầu thang với dáng điệu “sumo”

“Phòng của cô cũng gọn gàng quá ha!”

“Đương nhiên!” tôi vênh mặt

“Ơ, đây là hình cô hồi nhỏ sao?” hắn ta cầm khung hình lên hỏi tò mò

“Phải? Dễ thương đúng chứ?” tôi đắc ý

“Xấu quá đi mất!” chỉ một câu làm tôi “rớt” cái bịch

“Này, đáng yêu như vậy mà chê xấu hả?” tôi gào lên, biện minh “nhan sắc” của mình

“Đây là ba mẹ cô sao? Ủa mà sao bữa giờ không thấy ba cô vậy, ông ấy đi công tác hay đi làm xa à? Trông cô giống ba hay giống mẹ ta? Chắc là không giống ai rồi, mẹ cô đẹp gái, ba cô đẹp trai còn cô thì xí tệ. Hêhê… Này, sao im re vậy???”

“…ba tôi mất hồi tôi 1 tuổi rồi” tôi thì thào

“Vậy…vậy à?…Tôi không biết…xin…xin lỗi nhé!” hắn ta ấp úng

“Không sao đâu! Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mặt ba mình nữa, chỉ nhìn qua ảnh thôi! Hihi” tôi cười gượng gạo

“Vậy xem ra chúng ta có một điểm chung rồi. Tôi cũng không có ba, cũng không có ảnh của ba nữa, ba tôi mất khi tôi còn đang trong bụng mẹ cơ mà!” giọng anh ta trầm hẳn đi

“Hahahaha, chắc ba mẹ anh đẹp lắm ha? Nhưng sao anh xấu trai quá vậy hả?” tôi lảng sang chuyện khác cho nhẹ bầu không khí

“Xấu trai sao? Cô nói thật không đấy?” đột nhiên anh ta đặt khung hình xuống bàn, mắt nhìn tôi hoang dại, càng ngày càng lấn đến gần khiến tôi mỗi lúc càng thụt lùi

“Anh…anh…anh định làm gì đấy!” tôi nói ấp a ấp úng, bắt đầu căng thẳng. Zời ạ, đừng nói hắn ta giở trò đồi bại ngay trong phòng tôi đấy nhé…

“Điều đó cô phải rõ hơn ai hết chứ!” giọng hắn càng ngày càng nhẹ nhàng khiến tôi nổi hết cả da gà

“Thô


The Soda Pop