XtGem Forum catalog
Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

tới khi nào?

*

Nhóc mở cửa phòng anh, bước vào, nhìn bộ dạng anh từ đầu tới cuối. Nó nhăn mặt, nói:

-Làm ơn mặc đồ vô đi.

-Thoải mái đi. Anh không quan tâm có bị em thấy hết đâu, em chỉ là con nít thôi.

-Vâng vâng, em biết em là con nít. Nhưng con nít này cũng hiểu việc anh làm là sai đấy.- Anh nhướn mày nhìn nó.- Việc anh làm chỉ khiến chị ấy thêm tổn thương thôi, chỉ làm anh cách xa chị ấy.

-Anh không quan tâm. Anh cũng chẳng cần cô ta yêu anh, anh chỉ muốn bắt cô ta phải cay đắng mà ở bên anh thôi.

-Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?- Nhóc mở to mắt nhìn anh. Anh không đáp lại. Nhóc lắc đầu, nói với vẻ chán nản.- Em chỉ mong anh sẽ không phải hối hận.- Và rồi nó đi mất.

Chỉ còn anh một mình. Nhóc nói thế tức là nhóc cũng bỏ anh rồi sao? Nhóc sẽ không nghe những gì anh nói và sẽ về phe hắn sao? Người anh coi như em gái cũng rời xa anh sao?

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

“Hận thù đã khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu kiểu đó sao?”

Phải, anh mất hết rồi. Anh phát điên vì nó rồi. Vì nó làm anh đau trước, cả nó và hắn. Thế thì tại sao anh không có quyền phản đòn lại? Anh không được quyền trả thù ư? Anh bỗng nhớ về nó. Hơi ấm của nó như còn đọng lại trên tay anh. Bỗng anh thấy một ve6t2 cào đang rỉ máu trên bắp tay mình, do nó để lại. ANh nhớ, nó đã khóc, khóc một cách lặng thầm. Mở bức hình ban nãy, anh chọn “Gửi”, bàn tay do dự trước số điện thoại của hắn. Một chốc sau anh trở lại bức hình, định chọn “Xóa” nhưng lại thôi. Lí nào mọi thứ đơn giản thế? Anh trở nên nhu nhược từ lúc nào vậy chứ? Không, không bao giờ anh buông nó dễ dàng vậy.

Anh thề sẽ bắt nó đau khổ hơn những gì nó gây ra nhưng chưa phải là bây giờ. Anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột với nó và rồi anh, chính anh sẽ đẩy nó xuống nơi gọi là địa ngục.

*

Nhóc đỗ xe ngay sát lề đường, mở cửa rồi chạy nhanh về phía nhà nó. Nhóc nhấn chuông mãi mà không air a mở cửa. Chột dạ, nhóc tự hỏi, liệu chăng có gì không hay xảy ra rồi? Chạm tay vào nắm cửa, định đẩy mạnh để phá cửa vào nhưng nhóc nhận ra, cửa không hề khóa. Nỗi lo sợ dần dâng lên trong nhóc.

-Chị An ơi!- Nhóc nói lớn.- Bảo!

Không có tiếng đáp lại.

Nhóc mở cửa từng phòng kiểm tra. Nhà bếp không có, phòng tắm ướt sũng. Nước nhỏ ướt cả sàn kéo dài tới cửa phòng ngủ. Nhóc mở cửa phòng ngủ.

Nó nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm. Ngay cả ra giường cũng ướt một mảng lớn. Vội chạy tới vực người nó dậy, nhóc nhìn gương mặt tái nhợt kia rồi lay mạnh:

-Chị, tỉnh lại đi! Chị An!

Nhưng nó tuyệt nhiên không cử động. Da trắng nhọt, môi ngả dần sang màu tím lợt không sức sống, cơ thể lành lạnh. Nhóc hốt hoảng thật sự, vội dìu nó ra ngoài xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

*

-Rốt cuộc là cô chuyện gì?- hắn gần như hét thẳng vào mặt nó.- Sao An lại bị như thế?

-Vợ đâu biết chứ.- Nhóc tỏ ra giận dỗi khi thấy hắn vậy dù bản thân nhóc biết rằng đây không phải lúc thích hợp để đùa.

Hắn lo lắng, cứ đi qua đi lại trước hàng ghế ngồi chờ rồi dùng hai tay nắm chặt tóc mình, ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại. Hắn không hiểu nổi nữa. Sao nó lại vậy chứ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nó sẽ không có chuyện gì chứ? Không, nó sẽ không sao cả, mọi thứ sẽ ổn. Hắn chỉ muốn hét lên, muốn giải tỏa mọi thứ nhưng không thể vì biết đây là bệnh viện.

Không lâu sau, bác sĩ đi ra, trấn an hắn rằng nó chỉ chấn động tinh thần nên mới thế, nhiễm lạnh nên bị sốt thôi. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần, khi tỉnh lại, nếu thấy ổn, nó có thể về nhà. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nhóc đừng từ xa, thấy thế vội gọi cho anh. Đầu dây bên kia không bắt máy. Hồi chuông kéo dài, rền rĩ như những tiếng ai oán trong lòng anh.

*

Hai năm sau.

Nhà anh, phòng cũ của nó.

Anh thả lỏng hai chân trên giường, lưng dựa vào đầu giường, tay cầm chiếc điện thoại. Anh vừa gửi đi một tin nhắn cách đây không lâu mà người anh chờ đã tới. Nó mở cửa phòng, nhìn anh với ánh mắt vô tình, lãnh khốc.

-Tới rồi sao?- Anh đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn nó với ánh nhìn thâm hiểm nhưng cũng xa lạ.

Nó chậm rãi tiến tới bên anh, ngồi xuống.

Anh vươn tay, ôm chặt lấy nó vào lòng mình. Nó khó thở vả cảm thấy đau nhưng nó tuyệt nhiên không nói, gương mặt cũng không biểu lộ xúc cảm gì cả. Vô hồn, giống hệt con búp bê vô tri vô giác. Nó vẫn thế, vẫn yêu anh, một tình yêu àm chính nó cũng phải tự hỏi tại sao lại có thể bền bỉ, vững vàng như thế sau bao chuyện xảy ra, nhưng cũng chính tình yêu nó làm nó chai lì, một lần nữa, nó lại là búp bê của anh, một búp bê đúng nghĩa.

Anh ôm nó như thế suốt một lúc lâu, không động đậy. Ghé sát vào lỗ tay nó, anh thì thào:

-Lấy tôi!

-Gì chứ?- Lúc này, nó mới lên tiếng.

Anh đẩy nó ra xa, nói rành rọt hai chữ:

-Lấy-tôi!

-Đó là điều điên rồ nhất tôi từng nghe đấy!

-Chứ em nghĩ em còn có thể ở bên Bảo của em sao?- Anh chỉ về chiếc điện thoại.- Tấm hình hai năm trước vẫn còn đó.

-Anh…anh…

-Tùy em thôi, muốn thì tôi gửi ngay cho hắn ta cũng được.

Nó chớp mắt liên tục, cố ngăn nước mắt sắp rơi nhưng