
nghe.- Giọng gã trầm xuống.- Vì thế đừng hỏi tôi nữa. Chỉ cần biết rằng cái cách mà cô lựa chọn một năm trước là sai lầm, sai lầm thực sự.- Gã thầm rủa mình trong lòng. Gã đang nói gì vậy chứ? Khuyến khích nó đừng chú ý tới gã mà quay lại với anh sao? Chết tiệt!
Im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Khoảng lặng cho hai người suy nghĩ về mọi thứ.
*
-Có ai trong đó không?- Một tiếng nói lạ lẫm cất lên từ bên ngoài.
-Có.- Gã đáp.
-Có người.- Người bên ngoài hét vọng với người khác.- Chờ chút, chúng tôi sẽ đưa anh ra.
-Cảm ơn.
Gã quay sang nhìn nó đang ngủ gục trên vai gã.
Gã không hề yêu nó sao?
Gã yêu Thánh Mỹ?
Có lẽ gã cần suy nghĩ nhiều hơn về việc này chăng?
*
-An.
-Hả?- Nó choàng tỉnh giấc.
-Dậy thôi, thang máy mở rồi.
-Ơ…ừ…
-Còn chuyện tối qua cô nói…
-Sao?
-Tôi sẽ suy nghĩ nhưng không phải bây giờ, giờ tôi vẫn còn hứng thú với cô lắm. Còn việc tôi nói tối qua thì cô hãy suy nghĩ đi.- Gã nói rồi đi mất, bỏ nó lại đứng một mình.
Chap 31: Thôi thì xin lãng quên.
Hắn chạy vội tới phim trường khi nhận được cú điện thoại của nó.
-Tới sớm nhỉ?
Hắn không trả lời gã, vội vàng chạy vào.
Chỉ còn mình gã đứng, ngước nhìn lên bầu trời.
Tình yêu. Một phạm trù gã đang suy nghĩ những có lẽ không bao giờ vươn tới.
Nó đã nói gì nhỉ?
Gã yêu Mỹ sao?
Thật sự với gã, cô khác rất nhiều so với mọi người. Dù gã có lạnh nhạt hay quan tâm tới cô, thậm chí còn có lần nhờ cô chia rẽ anh và nó nhưng cô vẫn giúp gã, làm mọi việc cho gã mà không oán thán. Gã có thể dẫm đạp lên ai, lợi dụng ai, bán rẻ ai nhưng không thể là cô.
Vậy gã yêu cô thật?
Gã không rõ, có lẽ gã còn phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ về việc này.
-Bá Đình.
Gã giật mình khi nghe thấy tiếng cô.
-Tới sớm vậy?
-Sớm gì chứ? Witch gọi nói tôi anh ở đây. Sao không báo cho tôi hả? Tối qua nghe quản lí của anh nói biết tôi lo lắm không?
Cô giận dữ trong khi gã còn đang nhìn cô ngạc nhiên.
Cô lo cho gã thế?
Gã chợt mỉm cười, tay nghịch mớ tóc còn rối chưa chải của cô.
-Cho tôi mượn phòng tắm nhà cô đi Thánh Mỹ, rồi còn quay phim nữa chứ.
Thôi thì cứ để thời gian quyết định, để xem thử liệu cô có thật sự phá vỡ rào chắn trong gã không nhưng có vẻ còn lâu lắm. Gã đang tự hỏi liệu trong thời gian chờ đó, gã có nên tiếp tục làm phiền nó không đây.
-Biết rồi, biết rồi.- Mặt cô tỏ ra phụng phịu nhưng cơn giận dữ củng giảm đi phần nào, vội vàng mở cửa xe hơi của mình.
*
Bất giác, nó mỉm cười khi nhìn thấy cái cảnh giữa cô và gã.
-An.- Là hắn. Nó quay lại nhìn, môi nở nụ cười. Ít ra thì hắn cũng đã không lạnh lùng với nó nữa.- Em làm anh lo lắm đấy.
-Em xin lỗi, chỉ tại thang máy…
-Đừng giải thích nữa.- Hắn ôm lấy nó thật chặt như thể sợ nếu buông ra nó sẽ mọc cánh mà bay mất, thiên thần của hắn sẽ bỏ lại hắn trơ trọi.- Chỉ cần em không sao là được.
Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ hắn hốt hoảng như vậy nhưng rồi nó lại thấy vui vì hắn quan tâm nó thế. Nó tin rằng mình chiếm vị trí quan trọng trong tim hắn, rất rất quan trọng. Nhưng còn điều gã nói thì sao? Sáu năm nó sống với Kiên? Nó đã yêu anh chăng? Sao nó không nhớ gì cả? Gã nói nó trốn tránh, là do nó cố quên sao?
Nó nên làm gì giờ? Hỏi rõ hắn chăng? Nó biết hắn sẽ phản đối, sẽ lấp lửng nhưng hắn sẽ nói cho nó biết tất cả. Nó tin chắc như thế.
Nhưng liệu nó có nên nhớ lại hay không khi mà chính nó muốn quên đi ngày trước?
Điều gì đó hẳn khủng khiếp lắm nhưng sao có gì đó trong nó đau, rất đau, đau như thể cảnh báo nó không được nhớ lại.
-Em xin lỗi, di động em hết pin.
-Khoan!- Hắn đẩy người nó ra để nhìn thẳng vào nó.- Con nhóc đó trả điện thoại em rồi?
-Vâng. Có gì sao ạ?
-Con oắt chết tiệt!- Hắn lầm bầm. Còn sao nữa chứ? Hắn đã hớ! Hắn đã bị một con nhóc mấy tuổi đầu dắt mũi chơi xỏ!
-Anh sao thế?
-Không có gì. Về nhà thôi.
-Vâng.- Nó cười.
Nhìn hình bóng hắn từ phía sau sao bỗng thấy thật cô độc.
Còn cả vệt thâm quần trên mắt hắn vì suốt đêm không ngủ.
Thôi thì hay là giờ nó lãng quên đi?
Hay nó cứ sống tiếp cuộc sống như bây giờ?
Đừng nhớ lại gì cả…
Chap 32: Kí ức vẫy gọi dù ta không muốn nhớ.
Hắn quăng chiếc túi xách to bản của nó xuống ghế sofa.
-Em đi tắm đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em.
Bất ngờ, vòng tay nó ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau khiến hắn đỏ mặt. Vùi sâu mặt vào tấm lưng áo hắn, nó ngửi thấy mùi nắng, mùi mằn mặn của song biển trong mơ, mùi nhựa cây phảng phất dễ chịu.
Hắn đỏ mặt.
-An…em…
-Giữ yên như thế này một chút thôi.- Nó thì thào.
Hắn ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Nó sẽ sống thế này mãi?
Nhưng nếu…nếu có một ngày kí ức nó trở lại?
Liệu nó có thể tiếp tục sống thế này không?
Nó không biết, cũng chẳng muốn biết.
-Bảo à…
-Gì?
-Anh phải biết là em thích anh, rất thích anh.
-Anh biết, anh yêu em rất nhiều An à.
-…
*
Gieo phịch người xuống giường khi tắm xong và khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xám nhạt.
-Không ăn sao? Anh đã nấu mỳ Ý cho em rồi đấy.
-Em ngủ một chút.
-Haizz…tùy em vậy.- Hắn nhún vai rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Nó nhìn cánh cửa một lát rồi lại nằm xuống. Nhìn lên tr