
trong hay ngày liên tiếp…tức quá >_ -Sau này em mà còn la ó nữa thì anh cứ thế mà sử dụng ;;)
– >” Minh Nhật nhìn nó mà buồn cười… Nó nãy giờ vẫn như trời trồng, khói lùng bùng cả lỗ tai, ko nói được thêm gì…
Chà hữu hiệu thật =))…
Trông khi nó còn chưa biết làm gì tiếp theo trước tên “cà chớn” này, Minh Nhật đã đứng dậy bế xốc nó lên tiến về phía toilet..
-Này anh làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống nào…
-Rồi đó, giờ thì đánh răng, rửa mặt, thay quần áo nhanh lên, tôi đợi em ngoài quán…-Minh Nhật ra lệnh rồi biến mất ngay sau đó…
Nó chu môi lè lưỡi rồi cũng làm theo lời Minh Nhật . >_ -Còn nhìn gì nữa ngồi xuống ăn sáng xong đi chơi với tôi ;)) !
-Đi đâu? Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi?
-Hỏi nhiều quá, trả nợ em ngày hôm qua ko được à ?
-Tôi ko có hứng đi nữa…[bày đặt làm eo đây mà =)) '>
-Thôi mà!
– :- -Vậy ko đi thật à?
-Uh ko
-Vậy khỏe
– >_ Minh Nhật cười lí nhí.
-Ăn đi rồi lát đi “Happyland Park”.
-Sao ko đi vườn bách thú ?
-Vô đó làm gì chán chết .
-Lúc nào cũng cái kiểu bắt nạt người khác >_ -Trên đời này tôi chỉ bắt nạt mỗi em thôi đó, em nên lấy làm vinh hạnh đi. Đâu phải ai muốn được Minh Nhật bắt nạt là được đâu keke.
-Oẹ…thôi đi anh hai… Chảnh thấy ớn… – Nó lè lưỡi
-Này, bộ muốn tôi hôn hay sao mà làm cái mặt đó hả ?
Lời hù dọa của Minh Nhật làm nó sợ thật, mặt nó đỏ bừng bừng cúi xuống xúc liên tục mấy muỗng cơm… Tên Minh Nhật này sao mà đáng ghét quá và bất trị quá >” Minh Nhật nhìn nó lắc đầu cười xòa… Trong anh rất vui,thật sự rất vui… Đây mới đúng là cái cảm giác tình yêu trở về… Tim anh đập mạnh…
. 27.
-Đi tàu lượn siêu tốc em !
-Tôi ghét trò đó >_ …
-Thấy sao? Cảm giác quen hok?
-Cũng chút chút…
-Chút chút là gì ?
-Thì……….. Tôi thấy anh hốt hoản khi chơi trò này ở Suối Tiên
Nó cười toe, quay lưng đủng đỉnh bước đi… Bữa giờ cứ bị Minh Nhật ăn hiếp hoài giờ có dịp để trả thù rồi kèke’…thật sảng khoái…
Còn Minh Nhật anh gãi đầu hơi ngượng rồi liền chạy theo nó, anh bỗng nắm lấy tay nó, nhìn nó cười trừ…
Nó cố kéo tay anh ra nhưng ko đủ sức >_ -Này lại tiếp tục “bệnh hoạn”, “biến thái” à >_ -Ko
-Tôi ko thích mà…. >_ -Mặc em…
-Tôi la làng lên đó…
-À há, được đó em la đi, la rồi bị hôn ráng chịu kaka…
– T_T – huhu
-Em là bạn gái anh, đi chơi phải nắm tay thế này biết chưa !
-Bạn gái gì chứ? Ai là bạn gái anh hồi nào?
-Trước đây bây giờ và mãi mãi, ý quên sau này là vợ ko là bạn gái nữa ^^
– >_ -Vô khu game chơi tí em
.
-Gắp cho tôi con gấu kia đi !
-Gắp làm gì sau này tôi mua cho em mấy con thật to. Chơi xe điện đụng đi.
->_ .
.
-Này đụng nhẹ nhẹ thôi chứ, có muốn chết ko hả ?
-^^ Sorry baby !
-Tôi muốn chơi bắn ma !
…
-Ya…sao lại bắn hết ma của tôi vậy hả ?
-HiHi sorry baby…chụt… – Minh Nhật quay sang hun lên má nó =)). Phải nói là nó ngại lắm lắm lun… Cái tên Minh Nhật này đúng là bất trị mà… >” .
.
.
-Mệt hok ?
-Cũng hơi hơi.
-Muốn hết mệt hok ? – Minh Nhật ghé sát nó, nó ngã người về phía sau, nhìn anh chàng với ánh mắt nghi ngờ….. Hok lẽ…..lại là kiss à. No no…!!
– =))
->_ -Tại trông em ngố quá, anh chịu ko nỗi….
-Đúng là đồ “bệnh hoạn”. Vậy anh cứ ngồi đó mà cười một mình đi, tôi đi trước!
Nói rồi nó đứng phắt dậy. Minh Nhật toan chạy theo nhưng hình như anh có điện thoại. Là Minh Thy. Con bé nói tập đoàn nhà anh có chuyện quan trọng nên Minh Nhật phải về gấp. Anh báo cho con bé rằng Bảo vẫn còn sống và anh đang đi cùng Bảo. Minh Thy mừng đến khóc ngất lên, con bé đòi anh cho nói chuyện với Bảo.
-Nhưng Bảo mất trí nhớ rồi!
Khỏi phải nói là Minh Thy càng khóc to hơn. Dỗ mãi mà con bé vẫn ko chịu nín. Đến khi Minh Nhật cam đoan sẽ giúp Bảo nhớ lại thì con bé mới chuyển từ khóc ầm ỹ sang khóc thút thít.=.=”
-Ặc, Bánh Dâu đâu mất tiu rồi!
Minh Nhật ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm.
Đây rồi, nó đang ngồi khuỵu ở một gốc cây. Nó bị sao vậy? Minh Nhật hốt hoảng.
-Bảo… Bảo…có chuyện gì vậy?
Nó ko nói gì, tay chỉ về phía trước, mặt vẫn nhăn nhó và đầu vẫn cúi gầm. Minh Nhật ngước nhìn, hóa ra là một chiếc đu quay khổng lồ. Minh Nhật đã hiểu, chắc lại có kí ức gì đó ùa về khi nó nhìn thấy chiếc đu quay! Minh Nhật muốn nó sớm hồi phục, nhưng ko phải là đau đớn thế này! Anh nhói lòng quá! Sự ngu ngốc của anh phải trả cái giá đắt thế này sao? Nhưng sao người chịu khổ ko phải là anh? Điều đó cũng có cái lí của nó, có lẽ việc đứng nhìn người mình yêu đau đớn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần chính bản thân mình đau đớn. Anh định là sẽ rủ nó lên đu quay chơi tiếp nhưng cái tình hình này, phải về thôi. Anh ko cầm lòng, anh dìu nó đứng dậy…
-Mình về thôi em!
Nó bước theo Minh Nhật, vẫn cúi gầm và ko nói gì.
…
Lúc nó toan bỏ đi trước, nó quay lại nhìn, anh đang gọi điện thoại “chắc lại nói chuyện với cô nào”. Nó tiếp tục mặc kệ anh và rảo bước lung tung, nó ngắm nhìn xung quanh.Kìa, trước mặt nó là một chiếc đu quay khổng lồ! Gì thế này? Sao nó cứ thấy như mình đang ở Suối Tiên. Nó vịn vào thân cây để giữ thăng bằng. Đầu nó như nổ tung, nước mắt nó ứa ra. Sao, sao nó lại khóc thế này? Nó thấy gì đó lạ lắm, có một cảm giác lâng lâng niềm hạnh