
hật quán” . “Quân quán” nghe có hay hơn ko ?
-Ơ cái anh này hay, em bán thức ăn Nhật mà đặt là “Quân quán” à ? Sau này anh mở nhà hàng đi, cạnh tranh với em, rồi đặt là “Quán quân”…tức nghĩ là quán của Quân đó…haha…
“Cốc”
-Cái gì mà quán Quân, cốc cho mấy cái nữa giờ.
-Này, anh làm gì cốc Bailey mạnh thế Zac.
-T_T
-Mà Nhật quán cái đầu em í, anh thấy menu toàn thức ăn Việt Nam đây này.
Bailey bĩu môi. Thôi Sam đến rồi, em đi học trước, bye 2 anh. Ăn coi chừng mắc nghẹn á híhi….
Ặc…ặc…
-Hey Justin, nói cho tối biết tại sao lại là “Nhật quán” đi !
-“Sặc tập 2” Anh yêu cô ấy cái kiểu gì vậy ? Chả là từ bé cô ấy thích được du học ở Nhật nhưng duyên số lại qua Úc đây này. Thành ra thế, hiểu chưa anh 2 ?
Zac gật gù…
“Mới 3 tuần ko gặp My My sao mình thấy khó chịu thế. Quen có con bé dọn dẹp nhà cửa cho vào cuối tuần rồi. Việt gọi My bằng Bảo ? Là sao ? Mà tên Việt sau hôm đó cũng chuyển công tác ra Hà Nội, tự dưng lại đi khi mình chưa biết rõ chuyện là gì ? Liệu My có phải là Ngọc Bảo – là Bánh Dâu của mình? Mình hoang mang quá !”
Minh Nhật quyết ko bận tâm nữa. Giờ thì My là ai cũng được, điều đó chẳng còn quan trọng với anh. Bây giờ, anh thật sự muốn bên cạnh, che chở cho cố bé ! Trái tim anh có lẽ đã được My My đánh thức rồi ! Một lần ngu ngốc đã đánh mất Bánh Dâu, anh ko thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.
-Alô,bé Thy hả ?
-Dạ có gì hok 2 ?
-Anh đi Úc ! 1, 2 tháng gì đó, cũng ko chắc. Em coi chừng công ty hộ anh nha ! Có gì ko biết thì cứ bảo thằng Quốc nó lo.Ok, bye em!
-Hơ…ko để người ta đồng ý à!
—
Minh Nhật mặc áo sơ mi ôm, quần kaki đen nhưng lại mang giầy converse làm cứ teen teen thế nào T__T. Một tay kéo vali, tay kia cầm Ipad dò map. Anh đang có mặc ở miền Tây nước Úc-thành phố Perth lộng lẫy. Hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Anh bỗng nhớ đến một người.
– Alô…Quốc, ông có số ông Giang bạn Bánh Dâu ko ?
-Để tui lục, nhớ có lần thằng chả hỏi gọi về hỏi thăm mọi người, nhưng tui vẫn giấu chuyện của Bánh Dâu. Qua đó ổn chứ ?
-Ừh đang tìm khách sạn, ở đây có vẻ buồn buồn nhưng thích lắm !
-Nè +61 436 242 xxx, gọi thử đi, chắc thằng chả còn ở bên đó, chứ về VN là liên lạc với tụi mình rồi.
-OK Thanks. Có gì tui gọi về báo. 22.
Justin đang ở quán ăn của cô nàng Bailey thì điện thoại anh bỗng reo.
“Tít….tít…tít…”
-Hello, this ‘s Justin.
-Justin ??? Could I speak to Truong Giang ? Sory if I wrong number !
– May I ask who is calling, please ?
– I’m Minh Nhat.
– Ông Nhật ???
-Tôi Minh Nhật đây. Qua đây rồi đổi tên thành Justin à, nghe giống tên cái thằng ca sĩ choai choai bên Mĩ quá ta.
-What ? What are you …. À ko, sao giờ này cậu tại gọi tôi ?
-Tôi đang ở Úc.
-Hả ?
-Chính xác là Perth city. Ông ở tp nào ? – Minh Nhật hỏi khiến Trường Giang hơi ngạc nhiên.
-Tui cũng ở Perth.
-Vậy hôm nào gặp nhau tí, tôi có chuyện muốn nói với ông.
-Ok, bye cậu.
“Sao hắn lại tìm sang tận đây?”
-Hù, anh, sao phờ người ra thế, là đồng hương gọi hả, đồng hương gọi phải vui lên chứ !
-Với ai thì vui nhưng với hắn thì ko vui chút nào. – Justin lầm bầm.
-Giới thiệu với em đi anh ! Biết đâu được tụi em yêu nhau lun hén – Bailey nói với bộ dạng ko thế ngây thơ hơn làm mặt Justin đỏ bừng bừng.
-Cốc cho em mấy cái giờ, một tên Quân thôi anh đã khốn lên khốn xuống đây này.
-Thì thôi, 2 anh đừng cạnh tranh nữa, em đi yêu cái anh anh vừa nói chuyện. Thế là 2 anh coi như huề
.
Mặt Justin biến sắc như ai đó vừa chọc thủng tim đen anh ta ! Anh ta cúi cúi, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
-Anh, cho em mượn điện thoại.
-Chi ?
-Thì cứ đưa đi !
-Nà !
Bailey bấm số vừa dùng mới nhất của Justin.Mắt tròn xoe chăm chú.dễ thương vô cùng.
-Em làm cái gì vậy?
-Alô, xin chào, anh là bạn của anh Giang à ? Em cũng là người VN. Rất vui được làm quen với anh !
-Ặc…ặc… Bailey ơi là Bailey, đưa đt anh nào ! – Justin với tay chụp cái điện thoại nhưng Bailey cố hok cho!
-Ơ…chào cô – Minh Nhật ngơ ngác trả lời.
-Hihi…em tên là Bailey, anh có thể đến địa chỉ 128-Moore Street để ủng hộ quán ăn của em chứ ạ. Quán em bán thức ăn Việt. Cùng là đồng hương với nhau cả mà ^^!
-Ờ… Tôi ko chắc…nhưng tôi sẽ cố…
-Anh nhớ nha!… Quán em có nhận những bạn du học sinh VN vào làm phục vụ. Nếu mà anh muốn làm thì em ok liền !
“Cô gái này điên quá, nhức cả đầu”
-Giờ tôi bận rồi, bye cô!
“Rụp”
Minh Nhật cúp máy mà hok để nhỏ Bailey nói thêm lời nào. Thật là quá đáng mà >” “Rõ là điên, tự dưng nhảy đâu ra một con bé điên khùng thế này. Tốn thời gian quá”
-Hic…
-Sao vậy em ?
-Bạn của anh có vẻ hơi lạnh lùng
-Thôi bỏ đi em, tính nó vậy á ! Đi, anh chở em đi học.
Minh Nhật dạo trung tâm Perth một vòng thì cũng chọn được một khách sạn ưng ý. Nó tên là “Sullivans”, “Sullivans Hotel” khá sang trọng lại còn nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Từ đây Minh Nhật có thể dễ dàng ngắm nhìn dòng sông Swan, sông Swan đẹp như một con thiên nga duyên dáng!
Buổi tối anh gọi chút thức ăn của khách sạn nhưng kì thật Minh Nhật ko quen khẩu vị ở Úc cho lắm ! Anh xìu xìu vài cái rồi nằm uỵch xuống giường, bụng đói meo