
t gói quà nhỏ à ?
“Hix đừng nói là của Minh Nhật nha”.
Nó chầm chậm mở ra xem, là một chiếc nhẫn ! Nó ghét hắn >” Bên dưới Minh Nhật đã đợi nó cùng đi học từ lâu. Nó xuống mà chẳng thèm nhìn hắn, đi một lèo ra cổng mặc cho hắn ta chạy theo kêu la í ối.
-Em….đừng giận anh mà! Hoài Anh với anh chẳng có gì như hôm qua nói cả.
Nó tiếp tục bước đi ào ào.
-Em…
Nó vẫn làm lơ.
-Tại Hôm qua khách đông quá nữa mà cô ta cứ níu anh kè kè hok thoát đi đâu đc. Em…nói gì đi mà! Tha lỗi cho anh nha. Hôm qua còn nằm lăn lốc dưới đất. Ngốc quá!
-Ơ em có nằm dưới đất à ?
Minh Nhật bật cười .
-Chứ còn gì nữa .
-Sáng em thấy mình ở trên giường mà .
-Ngốc ghê đương nhiên là anh bế em lên rồi .
-Ai cần anh bế chứ.-Nó làm bộ rồi bước vội lên xe buýt, Minh Nhật theo sau và ngồi cạnh nó .
-Em…năm nỉ đó…đừng giận nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Hoài Anh.
-Chị ấy là gì của anh ? Khai mau !
-Thì đúng là lúc trước anh có thích cô ta, mà cô ta ko thích anh, tự nhiên giờ lại… Anh chỉ thích ăn Bánh Dâu thôi ! Ko thích món khác nữa đâu .
Nó buồn cười nhưng cố làm vẻ mặt lơ lơ.
-Xứk… Ai cho anh ăn em chứ ?
-Kệ , anh cho là được – Hắn nằm tay nó – Hok giận nữa nha ! Anh sẽ nói chuyện với Hoài Anh .
-Tạm tha cho anh đó – ;)) nó mỉm cười, vui quá à. Vậy mà Hạ Nhi cứ dọa nó. Nó công nhận mình cũng dễ bị gạt ghê. Mấy pha này thường thấy trên phim tình cảm đó mà, tự dưng lại không biết đường nhận ra gì hết.
– Mà em sắp hết bị anh dọa đuổi đi rồi đó .
-Em nói gì ? Ai cho em đi chứ ! – Minh Nhật hơi giận .
-Thì ba em bảo mà ! Sáng sang anh qua rước em đi học chịu chưa !
-Hixhix…chắc nhớ em chết mất huhu…
-Có xa em luôn đâu mà lo, người gì mà cứ như con nít á ;)) .
-Lâu lâu phải qua nhà anh ở vài ngày anh mới cho đi, ko anh bắt cóc em luôn. Mà nhẫn đâu sao hok đeo ?
-Sáng em giận anh nên hok thèm đeo. Lát về đeo :”>. Thôi vô trường đi anh.
-Còn sớm. Ghé cái shop cạnh trường tí anh muốn mua đồ.
Minh Nhật kéo nó xuống xe, móc một chiếc điện thoại khác ra gọi.
-Alô, chị Mỹ hả ? Dậy mở shop, tôi muốn mua đồ. Minh Nhật con ông Trần đây.
-Dạ..dạ…cậu chủ đợi tí ạ.
-Anh, sao ăn nói kì lạ vậy, nhớ gì hok ?
-Ý anh wên, sorry baby ^^ hihi zô em.
Minh Nhật lựa một chiếc áo khoác, dễ thương chưa, có tai thỏ phía sau mũ trùm đầu nữa.
-Cái này đẹp hok em ?
-Ờ….ừ…cũng đẹp đó anh .
-Em thích hok ?
-Ơ sao lại hỏi em ?
Minh Nhật ko trả lời nữa, hắn ướm lên cho Bánh Dâu, ngắm ngắm, ngía ngía…
-Hợp….hợp… Chị Mỹ, em lấy cái này, tiền nè chị, khỏi thối.
Hắn lại kéo nó đi T__T
-Trời dạo này lạnh lắm, mặc thêm áo vào. Anh hok muốn ăn Bánh Dâu mà bị dính virut cảm cúm hay gì đâu. Nó ngượng ngùng nhưng lòng ngập hạnh phúc :”>…
. . .
Hoài Anh đang lục lọi gì đó trong phòng Minh Nhật .
“Cái này hay đây” – Cô ta tìm đc thứ gì và có vẻ vô cùng đắc ý.
. . .
-Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, lẹ đó ! – Minh Nhật nói nó – Nhớ đeo nhẫn zô nghe hok !
-Biết rồi mà ^^
Nó về phòng, lòng ngập tràn niềm vui. Treo chiếc áo khoác Minh Nhật mới tặng nó lên thật cẩn thận. Nó hí ha hí hững. Trong khi đó Minh Nhật xém ú tim khi thấy Hoài Anh đang săm se phòng mình.
-Em làm gì ở đây ?
-Honey…đi học về rồi hả…nhớ cưng quá. Em đói òi mình xuống ăn cơm anh !
-Hoài Anh – Minh Nhật nghiêm nghị. – Em đừng đùa kiểu đó nữa .
-Thì em có đùa đâu, là thật mà.
-Anh nghiêm túc đó. Anh có bạn gái rồi là Ngọc Bảo bạn bé Thy. Nên em đừng giỡn bậy bạ vậy nữa.
-Em ko tin, em biết anh còn yêu em. Anh chỉ đùa giỡn với con bé đó thôi, em chắc là vậy.
-Ko anh quên em từ lâu rồi, người anh thích bây giờ là Bảo. Em đừng làm phiền anh nữa.
-Em cứ làm phiền đấy ! Sớm muộn gì anh cũng quay về bên em thôi. Em xuống nhà đợi anh ăn trưa cùng đó.
Cô ta đỏng đảnh bỏ đi mặc kệ cho Minh Nhật có nói gì. Bánh Dâu dọn chén ra hết rồi, Minh Nhật làm gì mà lâu thế. Đói sót cả ruột ! Nó bất ngờ khi thấy Hoài Anh. Cô ta bước lại bàn ăn, khoanh tay với thái độ đáng ghét. Trời ! Cô ta đeo một chiếc nhẫn y chang nó T_T, tim nó chợt thốt lên, nó tháo vội chiếc nhẫn của mình nhét vào túi.
-Tôi ko ngờ cô là người như thế. Miệng thì nói sẽ xa bạn trai tôi, mà hành động thì hoàn toàn ngược lại.
-Tôi đang tìm nhà, ko lâu đâu.
-Lần này ko biết tôi có dám tin cô hay ko. Nhưng cô biết rồi đó, tôi và Minh Nhật sẽ cưới nhau theo hôn ước của gia đình. Vì thế tôi khuyên cô nên ra đi càng sớm càng tốt để tránh tổn thương ngày càng nhiều.
Nó im lặng đến gần như vô hồn.
-Với lại cô cũng tự nhìn mình đi – Hoài Anh nhếch mép – Xấu xí, quê mùa, nghèo khổ, cô xứng với Minh Nhật à ? Nếu lấy tôi, thì việc làm ăn của gia đình anh ấy sẽ chẳng lo bất kì trở ngại nào. Cô suy nghĩ kĩ đi tất cả là vì Minh Nhật thôi. Đây là vật đính ước Minh Nhật mới tặng tôi, có đẹp ko ? – Cô ta khoe bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ban nãy lấy trộm từ phòng Minh Nhật. 10.-1
Nó bỗng chết lặng đi. Tại sao chị ta lại có chiếc nhẫn giống hệt nó ? Hay là nó nhìn lầm ? Không thể ! Lẽ nào Minh Nhật lại đối xử tàn tệ như vậy với nó ư T_T. Nó khờ quá ! Lúc nào cũng tin vào Minh Nhật, hắn chỉ mới năn nỉ tí thì đã xi