Polly po-cket
Vết sẹo định mệnh

Vết sẹo định mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

ữ O mồm thì chữ A. Phải mất một lúc sau nó mới lấy lại bình tỉnh, nó mĩm cười…

Cứ mãi nắm lấy tay HẮN mà nó thiếp đi lúc nào không biết. Vài giờ sao, HẮN mệt mỏi hé mắt ra. Mơ mơ màng màng thì HẮN mới giật mình vì thấy nó đang gục đầu xuống giường mà ngủ trong khi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn nắm chặt tay HẮN.

Lúc đó, nó cũng giật mình tỉnh dậy. HẮN vội buông tay nó ra mà mặt đang đỏ dần lên vì ngượng. Nó vẫn còn mơ màng nhưng mặt cũng đã ửng đỏ.

– Tay gì mà cứ như tay con gái! – HẮN nói mà mặt quay sang hướng khác.

– Gì chứ?! Chỉ hơi nhỏ thôi mà… – Tuy còn hơi mơ màng như khi nghe HẮN nói thế nó đã tỉnh như sáo, mặt nó đã chuyển sang màu đỏ 100%, nó nắm hai tay lại cho đỡ ngượng.

– Nhưng sao cậu lại ở đây?!

– Tại tớ nghe nói cậu bị cảm nên… mà sao cậu không uống thuốc chứ hả?!

– Tại tôi không thích. Cậu không cần bận tâm.

– Sao không bận tâm cho được chứ! Tại tôi mà cậu mới bị cảm thế này cơ mà… Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ thành kẻ gián tiếp hại cậu…

– Bao đồng!

– Cậu… – Nó tức vì lời nói lạnh lùng và hơi bị “vô duyên” của HẮN nhưng lại ghìm ngay lập tức vì vẫn còn thấy có lỗi – Mà cậu đợi tôi chút!

Nó nói xong thì bỏ ra ngoài để lại HẮN một mình trong căn phòng nhìn theo dáng nó, cái dáng nhỏ xíu như con gái. HẮN lắc đầu mà nghĩ thầm. Con trai gì mà…!

Lát sau, nó chạy vào phòng với một tô cháo và một gói thuốc…

– Cậu ăn đi, cháo còn nóng đó! Ăn xong rồi thì uống thuốc.

– Trời! Gì mà lắm thế… – HẮN kêu trời và chỉ tay vào cái gói đầy ấp thuốc.

– Thế mới mau khỏe được chứ. Ngồi dậy tớ bón cho. – Nó đỡ HẮN ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên.

– Tôi có tay mà, tự tôi ăn được – HẮN đẩy tay nó ra khi nó đưa cái thìa trước mặt HẮN.

– Nhưng… Thôi được rồi – Nó đành bỏ cuộc vì thấy cái liếc nhìn đáng sợ của HẮN.

Nhìn HẮN ăn rồi nó liếc vào chiếc đồng hồ treo trên tường mà giật mình.

– 2h! Chết rồi! Đã trể vậy rồi sao?! Lúc nãy gấp quá mình chưa xin phép thầy mà bỏ đi… Haizzzz – nó thở dài thành tiếng rồi nhìn HẮN – Tớ có việc phải đi rồi, ăn xong cậu nhớ uống thuốc nha!

Nó đứng dậy bước ra khỏi cửa rồi quay lại nhìn HẮN mà dặn dò:

– Nhớ uống thuốc đó!

– Biết rồi! Phiền quá!

Nó bỏ đi rồi thì HẮN lắc đầu mà cười. Her… Tên này lúc nào cũng vội vàng. Chả hiểu nổi!

Chương 6

Chap 6 –

Lát sau, tại phòng giáo viên.

Đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà lầm bầm…

– Em thật sự xin lỗi thầy!

– Giỏi nhỉ! Bỏ đi ngay trước giờ học mà chẳng nói lời nào. Đâu phải lúc đó không có thầy ở lớp. – Vẻ bực bội vẫn còn trụ trên gương mặt của thầy.

– Tại em có chuyện gấp thật mà thầy. Em xin lỗi thầy!

– Hừ, thôi được rồi! – Trước vẻ hối lỗi của nó thầy cũng nguôi ngoai phần nào – Đáng lẽ ra bỏ tiết như thế sẽ bị kỉ luật nhưng vì em là học sinh mới chuyển đến nên lần này thầy sẽ không kỉ luật em…

– Cám ơn thầy, em cám ơn thầy nhiều lắm! – Mặt nó hớn hở.

– Nhưng mà…

– Hm?! Nhưng sao thầy…?

– Dù gì em cũng đã phạm lỗi , nếu tôi bỏ qua như vậy thì các học sinh khác sẽ bàn tán, bảo là tôi thiên vị em. Vì thế, để chuộc lỗi em hãy chạy 10 vòng ở sân bóng, có vấn đề gì không?!

– Daaaaạ! – Nó đáp lời thầy bằng giọng hết sức đau đớn – Haizzz *thở dài*….

20h30 tối hôm đó…

Trong lúc nó đang “hưởng” thành quả của việc làm lúc sáng thì cũng đúng lúc Ken đi dạo ngang qua. Ken thấy có người đang chạy ở sân bóng nên liếc nhìn vào đó. Ken hơi ngạc nhiên khi thấy nó đang chạy vòng vòng sân nóng…

– Tên này siêng nhỉ! Cũng tối rồi mà còn tập luyện cơ đấy…

Vừa nói dứt câu, đằng sau có người bước đến đứng ngay cạnh Ken. Nhìn sang thì Ken mới thấy Min đang nhìn về phía nó mà nói với giọng khá trầm, cái giọng mà trước khi nó đến đây…

– Không phải tập luyện… Cậu ấy đang bị phạt đấy!

– Hm?! Sao? Sao lại bị phạt…? – Ken thắc mắc nhìn Min rồi lại nhìn về phía nó.

– Vì cậu ấy đã bỏ buổi học sáng nay mà không xin phép thầy. – Min vẫn nói bằng giọng trầm…

– Không lẽ là vì… Haiz… Tên ngốc này thật là! – Vẻ mặt Ken không còn giữ được nét bình thản nữa, cậu nghĩ thầm.

– Tớ nghĩ là do cậu đúng không? Trước khi thầy bảo là cậu bị bệnh cậu ấy vẫn bình thường nhưng sau đó thì… – Lúc này Min mới nhìn sang Ken mà nói…

Ken quay sang sân bóng nhìn mới hoảng hốt… nó bỗng ngã quỵ xuống mà ngất xỉu. Ken và Min hoảng hốt chạy ra sân bóng lay lay nó nhưng nó vẫn nằm yên bất động… Thấy tình hình không mấy khả quan Ken liền bế nó dậy và bảo Min gọi xe cấp cứu…

_

Lát sau tại bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của nó…

– Bác sĩ, cậu ấy có sao không?! – Min thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của nó.

– Không sao đâu… có lẽ do đuối sức quá và “siết hơi chật” nên…

Bác sĩ chưa nói hết câu thì cả hai đã bất ngờ cắt ngang…

– Siết…?! – Cả hai cùng thanh trong sự ngạc nhiên…

– Bác sĩ ơi… bệnh nhân bị gì này! – Tiếng của y tá vang lên từ trong phòng bệnh của nó, phá tan bầu không khí “đơ toàn tập”. Bác sĩ bước vào phòng bệnh bỏ lại hai tên đứng ngoài vẫn còn lơ ngơ…

– Siết là cái quái gì chứ?! – Ken nghĩ thầm trong đầu…

Khoảng 15 phút sau bác sĩ bước ra…

– Sao rồi thưa bác sĩ? – Min hỏi với