
Jun thì nấp ở đó không dám manh động. Anh là người biết suy tính. Anh đang nghĩ ra cách để cứu tụi nó và nếu manh động vào lúc này thì chẳng có ích lợi gì, không khéo cả anh cũng bị bắt thì xem như cả đám hết đường thoát…
Đoạn đường này tuy vắng vẻ nhưng có cũng có khá nhiều xe tải chạy ngang. Có lẽ trên đoạn đường này có nơi bán vật liệu xây dựng hay công ty thủy sản nào đó…
Nó khẽ cựa quậy người. Mắt nó vẫn còn lim dim. Đầu óc thì vẫn còn choáng váng lắm. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chưa định thần được tình hình thì nó cảm thấy vừa chạm thấy gì đó khi dang tay ra. Nhìn sang, nó bất ngờ khi thấy Ken nằm bên cạnh. Mắt cậu nhắm tịt…
Nó khẽ lay người Ken mà gọi. Vì chỉ bị đánh chứ không bị chụp thuốc mê nên cậu cũng không ngất lâu lắm. Đầu vẫn còn khá đau, cậu cố mở mắt ra…
Bắt chợt thấy gượng mặt lo lắng của nó, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu, bàn tay nhỏ bé của nó đang bám chặt vai cậu mà lay. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu bật dậy ôm chầm lấy nó…
Nó ngạc nhiên nhưng không đẩy cậu ra. Nó đưa tay lên cao, từ từ và chầm chậm đặt lên tấm lưng cậu. Cả hai im lặng tận hưởng giây phút tuyệt vời. Giây phút bao nhiêu lo sợ và lo lắng biến đi mất.
Sau một hồi kể lại mọi chuyện. Cả hai tựa lưng vào tường mà suy nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này. Nhưng chuyện này thực sự khó khăn. Căn nhà gì mà không tìm thấy nổi một lối thoát. Cửa sổ thì bị khóa chặt dù có làm cách nào cũng không nhúc nhích…
– Cậu đói không?
– Cũng hơi đói. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Còn cậu?
– Tớ cũng vậy. Định sáng rũ cậu ăn rồi mới đi tìm nhưng mà…
Nó thở dài cho hoàn cảnh lúc này. Cả hai im lặng tiếp tục suy nghĩ nhưng nó nào biết hai người là hai suy nghĩ khác nhau. Chợt Ken lên tiếng…
– Cậu… biết mình là Hoàng Anh phải không?
Nó giật mình trước câu hỏi của Ken. Gì chứ? Cậu ấy đã biết rồi sao? Nó lắp bắp…
– Cậu… cậu nhớ cậu là Hoàng Anh sao?
– Không… – Ken lắc đầu.
Nó cảm thấy hụt hẫng trước câu trả lời của Ken.
– Vậy sao cậu…?
– Tớ nghe cậu nói chuyện với anh Jun…
Nó ngộ ra mọi chuyện. Thì ra là cậu ấy đã nghe cuộc nói chuyện của nó và anh Jun. Vậy mà nó cứ tưởng cậu ấy đã nhớ ra hết mọi chuyện…
– Tớ thật sự không biết mình là Hoàng Anh. Tớ không có chút ấn tượng gì với cái tên này. Chỉ biết rằng tớ là Hoàng Anh!
Nó nhìn Ken. Chăm chú. Nó cảm thấy thương cậu biết bao. Cậu có một quá khứ đau buồn như vậy. Nó có nên kể cho cậu nghe mọi chuyện không? Cậu sẽ thấy buồn và hụt hẫng khi nghe nó không?
Nhưng nếu nó không nói ra thì có lẽ cậu sẽ càng đau khổ hơn. Dù gì cậu cũng đã chấp nhận ba cậu rồi. Nó sẽ kể, sẽ cho cậu biết hết mọi chuyện, vì sao mẹ cậu nằm một chổ bệnh đến qua đời và cả chuyện của nó và cậu nữa…
Rồi nó kể. Ánh mắt cậu thể hiện rõ cảm xúc của cậu lúc này qua từng lời nó nói. Buồn có, vui có, ân hận có… Nhưng cậu chỉ biết mọi chuyện qua lời nó kể chứ không hề nhớ một tí gì…
Cả đám của hắn tự dưng ra ngoài có việc gì đó. Vì nghĩ không ai biết chuyện này nên hắn chỉ bảo Min khóa cửa chứ không bảo ai ở lại canh chừng. Xe lăn bánh và đi một đoạn khá xa thì Jun mới dám ló người ra.
Anh tiến lại mở cửa. Nhưng cửa đã được khóa chặt. Anh tìm mọi cách để mở. Lấy đá đập, lấy cây nại,… nhưng vẫn không có hiệu quả.
Ba mươi phút trôi qua, một cái ổ khóa còn không nhút nhích vì hắn bảo khóa những ba ổ. Bỗng có tiếng xe từ đằng xa, Jun vội chạy vào chổ cũ nấp. Hắn và đồng bọn quay lại. Có lẽ là đi ăn hay làm một phần nào đó trong kế hoạch. Anh nghĩ vậy!
Cả bọn hắn bước vào nhà nhưng không khóa cửa, chỉ khép hờ. Thấy cả đám tiến vào phòng hai nên Jun từ từ bước vào căn nhà. Đứng nép bên cạnh cánh cửa khép hờ nhìn vào trong phòng hai.
Hai tên trong số ba tên kéo Min và Sun từ phòng ba ra phòng hai. Nó, Ken và Jun bất ngờ đến mức không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Có hai Min. Y hệt nhau. Từ dáng người đến gương mặt. Làn da của Min giả đáng ra hơi sạm hơn nhưng do Min bị nhốt ở đây khá lâu nên da cũng sạm đi phần nào…
Hắn cười khẩy trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó và Ken. Chuyện này hắn đã dự trước. Chắc chắn sẽ là như vậy…
Khi Min và Sun bị đẩy xuống thì Ken và nó vội vàng lao đến đỡ.
– Mày có sao không?
Sun khẽ lắc đầu rồi mĩm cười để nó an tâm hơn. Quay sang Min nó nghẹn ngào…
– Chuyện này là sao vậy?
– Tên đó là Min giả. Hắn đã bắt cóc Min rồi đưa Bi đi phẩu thuật giống Min để thực hiện những mưu đồ độc ác – Sun nói và chỉ thẳng vào mặt Jimmy.
Nó nghe như sét đánh ngang tai. Bi? Là Bi cùng lớp với nó sao? Vậy ra đây là lí do cậu ấy nghĩ học. Nhưng sao cậu ấy phải làm vậy?
– Cậu muốn gì?
Nó nhìn thẳng vào mặt Jimmy mà hỏi với giọng lạnh lùng vô cùng. Jimmy hơi chột da khi nó hỏi cậu bằng cái giọng ấy. Hắn thấy tim tim mình như nhói lên. Nhưng hắn cố giữ lấy vẻ mặt thản nhiên nhất. Cậu nói và nhấn mạnh từng chữ…
– Đừng lo! Tớ sẽ không làm gì đến cậu và Sun, kể cả cậu bạn Min của cậu. Chỉ cần cậu chấp nhận tình yêu của tớ. Chúng mình trở về Mỹ…
Từng lời nói của hắn khiến cả bốn người. À không, cả năm người kể cả Jun nữa bất ngờ. “Hắn đưa ra cái yêu cầu quái quỉ gì thế. Hắn điên sao?” Jun, Min, Sun và Ken nghĩ tro